THỜ PHƯỢNG CHÚA CÓ TRÁI VỚI LÒNG HIẾU THẢO HAY KHÔNG?
Có nhiều người thắc mắc và đặt câu hỏi rằng không biết thờ phượng Ðức-Chúa-Trời như người Tin Lành đang làm có trái với lòng hiếu thảo thông thường của người Việt hay không? Nhân cơ hội nầy chúng tôi xin thưa rằng sự thờ phượng như vậy hoàn toàn không có gì trái ngược cả. Sự thờ phượng Ðức-Chúa-Trời theo cách người Tin Lành là đang thực hiện đạo Hiếu một cách hết sức đầy đủ và sâu sắc nhất.
Trước hết chúng tôi xin trình bày đôi điều về nguồn gốc hai chữ Tin Lành. Tin Lành là tiếng Việt Nam dùng để gọi chung tất cả những người tin vào sự cứu rỗi của Ðức Chúa Jêsus và thờ phượng Ðức-Chúa-Trời theo như Kinh thánh đã dạy dỗ. Trước khi Ðức Chúa Jêsus thăng thiên về trời thì Ngài đã truyền phán mạng lệnh cho các môn đồ của Ngài phải đi khắp thế gian để giảng tin lành về sự cứu rỗi trong Chúa. Ấy là tin tức tốt nhất cho cả thế giới để nhờ đó mà mọi người được tha tội, được cứu rỗi và được nhận vào Thiên đàng trong tương lai. Vì thế mà có danh xưng là Tin Lành như ngày nay.
Việc truyền giảng về Ðức Chúa Jêsus đã được bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem, rồi lần lần lan ra cả thế giới. Vì Tin Lành đến Việt Nam vào năm 1911 bởi các giáo sĩ người Mỹ, nên từ đó đến nay nhiều người vẫn cứ cho rằng đó là đạo của Mỹ.
Dầu rằng Tin Lành xuất phát từ thời Ðức Chúa Jêsus, nhưng niềm tin nơi Ðức-Chúa-Trời và sự thờ phượng Ngài đã được bắt đầu từ thời Áp-ra-ham, là người được Ðức-Chúa-Trời chọn vì cớ đức tin của ông. Áp-ra-ham là người sống trước thời Ðức Chúa Jêsus nhiều ngàn năm, vào khoảng 4000 B.C. (nghĩa là 4000 năm trước khi Ngài giáng sinh).
Chúng tôi xin đưa ra một thí dụ về nước Hoa-kỳ để minh chứng cho điều mà chúng tôi đang giải thích. Hoa-kỳ được xem là quốc gia Tin Lành, vì từ thời lập quốc đến nay, số người theo đạo Tin Lành rất đông và đa số tổng thống Mỹ đều là người Tin Lành. Từ thời tổng thống đầu tiên là Washington, thì các tân tổng thống, khi nhậm chức, đều tuyên thệ bằng cách đặt tay lên quyển Kinh thánh để bày tỏ lòng kính sợ Chúa và tôn trọng lời dạy của Ngài. Cũng chính vì lẽ đó mà Hoa-kỳ, dù là một đất nước non trẻ so với các nước tại châu Âu và trên thế giới, lại nhận được nhiều phước từ Ðức-Chúa-Trời hơn, đến nỗi trở nên cường quốc của thế giới. Nhiều lúc chúng tôi thầm ao ước, phải chi dân Việt chúng ta biết thờ phượng Ðức-Chúa-Trời từ nhiều ngàn năm trước, thì có lẽ ngày nay Việt Nam đã trở nên một cường quốc và nhiều dân tộc trên thế giới phải tìm đến đất nước chúng ta để hưởng sự tự do thịnh vượng!
Ngoài những điều răn dành cho sự thờ phượng Chúa thì Ðức-Chúa-Trời cũng đã truyền điều răn đầu tiên và quan trọng nhất cho con người, là phải hiếu kính cha mẹ theo cách trọn vẹn hơn hết. Kinh thánh đã dạy dỗ rất kỹ lưỡng về cách hiếu kính cha mẹ, vì trong mắt Ðức-Chúa-Trời thì sự bất hiếu là một trong những tội trọng, đáng bị trừng phạt và bị rủa sả.
Trong Kinh thánh cũng có tường thuật lại gương sáng của những người con hết lòng hiếu thảo với cha mẹ. Có người từ chối bổng lộc của vua để xin về sống nơi quê cũ hầu khi qua đời có thể chết và được chôn gần nơi mộ của cha mẹ. Trong Kinh thánh cũng có những gương sáng của người con dâu biết hiếu thảo và tận tụy với mẹ chồng.
Chính Ðức Chúa Jêsus, dầu là Ðức-Chúa-Trời hiện thân thành người, nhưng khi còn ở trong thế gian nầy, vẫn bày tỏ tấm lòng hiếu thảo đối với cha mẹ phần xác của Ngài, là Giô-sép và Ma-ri, để làm gương cho cả thế giới. Đức Chúa Jêsus đã chịu dưới sự hướng dẫn của hai người trong khi còn thơ bé, và đã chờ đợi suốt ba mươi năm cho đến khi các em về phần xác của Ngài lớn khôn đủ để chăm sóc cha mẹ già rồi Ngài mới rời khỏi gia đình để đi giảng đạo. Chẳng những vậy thôi, lúc Ðức Chúa Jêsus bị đóng đinh trên thập tự giá, trong cơn hấp hối và đau đớn rất thảm thiết, Chúa vẫn nhớ đến bà Ma-ri để giao bà cho Giăng, là môn đồ thân cận của Ngài, hầu cho có người chăm sóc bà trong lúc tuổi già.
Tận đến lúc chết mà Ðức Chúa Jêsus còn nhớ đến bà Ma-ri để quan tâm thì chúng ta biết ý muốn của Ðức-Chúa-Trời đối với những người làm con trong thế gian nầy là thế nào trong bổn phận hiếu thảo đối với cha mẹ ruột của mình. Vì vậy ngày hôm nay một trong những bổn phận hàng đầu mà người Tin lành cần phải thực hiện để được đẹp lòng Ðức-Chúa-Trời, ấy là phải hiếu kính cha mẹ theo như cách mà Chúa đã dạy dỗ trong Kinh thánh.
Chính vì không biết sự dạy dỗ của Ðức-Chúa-Trời về chữ Hiếu trong Kinh thánh là thế nào nên có nhiều người cho rằng việc người Tin Lành không cúng giỗ ông bà cha mẹ là bất hiếu đối với người đã khuất. Nhưng thật ra thì sự thờ phượng Ðức-Chúa-Trời là cách báo hiếu tốt nhất cho ông bà cha mẹ và tổ tiên đã qua đời, dầu đó là người ông người bà gần với chúng ta, hay là tổ tiên từ trước những ngày vua Hùng lập quốc. Mặc dầu các vua Hùng là tổ tông Việt Nam nhưng những vị ấy không phải tự nhiên mà có. Tổ phụ của các vua Hùng là người gốc Việt tại Trung Hoa, cùng một xứ sở với Việt Vương Câu Tiển, Phạm Lãi, Tây Thi. Nhưng những người ấy cũng lại có tổ phụ xa xưa nữa và nếu cứ truy tìm cho đến nguồn cội thì là chính Ðức Chúa Trời.
Trong Kinh thánh cho biết Ðức-Chúa-Trời là Ðấng Tạo Hóa, đã dựng nên cả vũ trụ vạn vật và dựng nên ông A-đam và bà Ê-va, là hai người đầu tiên mà từ đó có các giống dân trên thế giới như chúng ta thấy ngày nay. Hai ông bà chính là tổ phụ và tổ mẫu của chúng ta. Như vậy Ðức-Chúa-Trời chính là Nguồn Cội của sự sống chúng ta.
Kinh thánh lại cho biết rằng khi con người qua đời, thì thân xác nầy sẽ trở về với Ðức-Chúa-Trời. Như vậy, khi tổ tiên, ông bà, cha mẹ của chúng ta qua đời, thì những người ấy đã trở về với Ðức-Chúa-Trời, không còn ở lại trong trần gian nầy như điều chúng ta vẫn lầm tưởng. Thế thì, khi chúng ta thờ phượng Chúa tức là chúng ta cũng đang bày tỏ lòng hiếu thảo đối với tất cả những tổ tiên đã khuất, là những người hiện nay đang ở nơi Ðức-Chúa-Trời.
Chúng tôi xin dùng thí dụ nầy để mô tả cho sự thờ phượng Chúa của người Tin Lành. Chúng ta thử hình dung về một cây cổ thụ to lớn, tàng nhánh khổng lồ. Gốc cổ thụ tượng trưng cho Ðức-Chúa-Trời, còn những nhánh thì tượng trưng cho các dân tộc và chi họ trong thế gian, những lá là các thế hệ. Ðối với việc thờ cúng ông bà, thì cũng giống như một người mỗi năm đến tại nơi cây cổ thụ mà lau chùi sạch sẽ được một vài cái lá mà mình vói tới được, tức là thờ cúng những thế hệ gần với chính người đó, chẳng hạn như ông bà ngoại, ông bà nội, ông bà cố. Cả một cây cổ thụ cao lớn hàng triệu năm, với muôn vạn táng lá, mà chúng ta chỉ lau chùi chăm sóc được có vài cái lá thì có thấm thía vào đâu? Sự cúng bái của nguời Việt chúng ta cũng giống như vậy.
Nhưng một người thờ phượng Ðức-Chúa-Trời, là người mỗi ngày đến với Chúa bằng lời cầu nguyện, bằng lời tạ ơn, nhất là biết thờ phượng Chúa vào ngày Chúa nhật, thì cũng giống như một người mỗi ngày đến tưới nước vào gốc cổ thụ to lớn kia. Dòng nước ấy được gốc cổ thụ thu hút, biến thành nhựa sống, rồi dẫn đến tất cả những nhành những lá, dẫu nhiều bao nhiêu thì dòng nhựa ấy vẫn chảy tới đầy đủ. Như vậy thì sự thờ phượng Chúa của nguời Tin Lành là hình thức báo hiếu, trước nhất là đối với Ðức-Chúa-Trời, là Ðấng tạo dựng nên con người, là Tổ Phụ đời đời của chúng ta, rồi kế đến là tất cả những tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã khuất, là những người hiện nay đang ở nơi mà Ðức-Chúa-Trời đã định. Sự thờ phượng ấy có ý nghĩa biết bao, hoàn toàn biết bao. Chính sự thờ phượng như vậy đẹp lòng Ðức-Chúa-Trời, đến nỗi nhiều dân tộc trên thế giới, dầu rằng chẳng bao giờ cúng giỗ cha mẹ hoặc ông bà đã mất, vẫn được phước, giàu có, văn minh, thịnh vượng hơn người Việt Nam chúng ta, là người đã cúng bái tổ tiên suốt hơn 4000 năm qua!
Thế cho nên tuyên bố rằng Tin Lành là đạo bỏ ông bỏ bà, rằng người Tin Lành là bất hiếu vì không thờ cúng ông bà, cha mẹ, là không đúng. Thật ra Tin Lành là niềm tin mà Ðức Chúa Jêsus muốn rao báo và phát triển trong thế gian nầy để mọi người có thể trở về với cội nguồn thật sự của trời đất và của nhân loại, là Ðức-Chúa-Trời, là Ðấng Tạo Hóa, để nhận được sự cứu rỗi đời đời. Chính người xưa đã nhận biết điều nầy và nói rằng ‘Lá rụng về cội’ hoặc câu ‘Nhân quân tử tưởng nguyên sơ’ (nghĩa là người nhân nghĩa phải nhớ cội nguồn).
Vì vậy thờ phượng Đức Chúa Trời là cách tốt nhất để báo hiếu với Đấng Tạo Hóa và với các bậc tiền nhân tổ tông đã qua đời hàng ngàn năm trước. Khi người Việt Nam chúng ta làm được như vậy thì dân tộc chúng ta chắc chắn sẽ được Đức Chúa Trời ban phước đặc biệt để có thể đứng ngang hàng với các cường quốc trên thế giới trong tương lai.
Mong rằng lời giải thích của chúng tôi giúp được cho quý ông bà anh chị em biết vì sao chúng ta nên thờ phượng Đức Chúa Trời.