THÁNH KINH GIẢI LUẬN: Xuất Ê-díp-tô ký 23: 1-9
XUẤT Ê-DÍP-TÔ KÝ 23: 2 – Ngươi chớ hùa đảng đông đặng làm quấy; khi ngươi làm chứng trong việc kiện cáo, chớ nên trở theo bên phe đông mà phạm sự công bình.
– Theo ý nghĩa của câu gốc trên thì làm sự công bình có nghĩa là không hùa theo đám đông để làm điều sai quấy, nhất là trong việc kiện cáo,
– Nói dối tức là không làm sự công bình. Đức Chúa Trời đã chỉ định rằng nói thật là điều đúng, là điều Cơ-đốc-nhân cần phải làm; và nói dối là điều sai, Cơ-đốc-nhân cần phải tránh,
– Ngoài ra, vì chính cá nhân mỗi người đều muốn kẻ khác nói thật với mình, vì vậy khi mình nói dối với kẻ khác tức là không công bình,
– Xu hướng của loài người là chìu theo ý muốn của đám đông, nhưng con dân Chúa phải vững vàng trong lẽ thật và dẫu bị đám đông đe dọa, làm áp lực hay bị chê cười thì cũng phải cứ theo sự công bình mà làm.
(Xin đọc thêm các bài viết về CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ SỰ CÔNG BÌNH, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ XU HƯỚNG THẾ GIAN, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ LỜI NÓI, CÁC MẠNG LỆNH CỦA CHÚA)
XUẤT Ê-DÍP-TÔ KÝ 23: 7 – Ngươi phải tránh xa các lời giả dối; chớ giết kẻ vô tội và kẻ công bình, vì ta chẳng hề tha kẻ gian ác đâu.
– Ngay cả trong những trường hợp mà một người muốn kẻ khác nói dối để chính mình họ được vui lòng hoặc được thêm một chút tự tin, thì điều đó cũng là thiếu sự công bình, vì cuối cùng sự thật cũng phải phô bày và cả hai đều thành người dối trá,
– Bởi thế cho nên Chúa muốn con dân Ngài phải tránh xa việc nói dối với kẻ khác hoặc đừng nghe lời dối trá của họ, dẫu là khi họ nói dối với chúng ta hay là với bất cứ ai,
– Phần chớ giết kẻ vô tội và kẻ công bình là dành cho quan quyền và những người có trácnh nhiệm kêu án kẻ ác, nhưng trên nguyên tắc thì là nhắc nhở con dân Chúa phải cẩn thận trong việc đoán định giữa người vô tội, người công bình và với những kẻ gian ác,
– Chúa cảnh cáo rằng bất cứ ai đối xử bất công với người vô tội hay với người công bình thì đều bị kể là kẻ gian ác và Ngài sẽ trừng phạt nặng nề những người làm sự bất công như vậy,
– Sự trừng phạt của Chúa là chắc chắn, Ngài không bao giờ bỏ qua, và Kinh thánh cho biết là sa vào tay Đức Chúa Trời như vậy là đáng kinh kiếp (Hê-bơ-rơ 10: 31),
(Xin đọc thêm các bài viết về CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ SỰ TỰ DO, NHÌN TRÁI BIẾT CÂY, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ SỰ XÉT ĐOÁN, CÁC HÌNH PHẠT CỦA CHÚA, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ SỰ THIÊN VỊ)
XUẤT Ê-DÍP-TÔ KÝ 23: 8 – Ngươi chớ nhận của hối lộ, vì của hối lộ làm mờ mắt người thượng trí, và làm mất duyên do của kẻ công bình.
– Trong câu gốc trên Đức Chúa Trời đã giải thích cho con dân Ngài biết rằng nhận hối lộ là một điều rất nguy hiểm, vì làm cho người khôn ngoan (thượng trí) cũng trở thành kẻ mù quáng vì món lợi đó và đối xử bất công với người vô tội (người công bình). Như vậy, theo sự chỉ định của Chúa thì không nhận của hối lộ tức là đang làm điều công bình.
– Ngoài ra chúng ta cũng nhờ câu gốc trên để biết rằng khi một món quà được tặng để làm điều đúng thì gọi là phần thưởng; nhưng khi quà được tặng để làm điều sai thì gọi là của hối lộ,
– Bởi thế cho nên, ngay cả trong những trường hợp mà người khác lầm lẫn và trao cho Cơ-đốc-nhân món quà tặng không đúng thì chúng ta cũng nên từ chối, vì nhận như vậy là bất xứng, thiếu công bình,
– Ngay cả trong những trường hợp mà con dân Chúa làm điều công bình mà vẫn không nhận được phần thưởng đời nầy thì cũng cứ yên lòng, đừng vì thế mà buồn và không muốn làm điều công bình nữa, vì chúng ta sẽ có phần thưởng của Chúa dành sẳn cho trên trời (Ma-thi-ơ 16: 27).
(Xin đọc thêm các bài viết CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ SỰ HỐI LỘ, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ SỰ KHÔN NGOAM, PHẦN THƯỞNG CỦA CHÚA, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ SỰ BẤT CÔNG)
(còn tiếp)