THÁNH KINH GIẢI LUẬN: Tít 2: 1-10
TÍT 2: 2 – Khuyên những người già cả phải tiết độ, nghiêm trang, khôn ngoan, có đức tin, lòng yêu thương và tánh nhịn nhục vẹn lành.
– Người lớn tuổi phải có tiết độ để làm gương cho các thế hệ trẻ,
– Tiết độ là sự chừng mực, vừa phải trong mọi phương diện,
– Có nhiều người dẫu già cả nhưng vẫn chưa bỏ được lòng tham muốn,
– Những Cơ-đốc-nhân đã lớn tuổi phải nhớ rằng ngày chính mình đối diện với Chúa gần lắm rồi, nên phải có sự chuẩn bị,
– Sự tiết độ trong mọi phương diện của đời sống là một trong những khía cạnh cần phải có trong sự chuẩn bị như vậy,
– Cơ-đốc-nhân lớn tuổi phải có sự nghiêm trang trong mọi phương diện (vì đã có nhiều người lớn tuổi thiếu sự nghiêm trang cần thiết để làm gương cho các thế hệ trẻ),
– Cơ-đốc-nhân lớn tuổi cần phải có sự khôn ngoan (vì có người vẫn còn thiếu hoặc chưa có nên Kinh thánh mới nhắc nhở đến điều nầy),
– Nhiều Cơ-đốc-nhân, mặc dầu đã tin Chúa nhiều năm, nhưng vẫn không có đức tin mạnh đủ để sống một đời gương mẫu,
– Vẫn còn có nhiều Cơ-đốc-nhân lớn tuổi chỉ biết nghĩ đến cá nhân họ trước nhất mà quên hy sinh cho con cháu nên Kinh thánh mới nhắc nhở đến việc phải có tình yêu thương,
– Nhiều người già cả lợi dụng tuổi tác của họ để nóng nảy và hung dữ với con cháu, chớ không hề có lòng nhịn nhục để mềm mại sửa dạy các thế hệ sau,
– Sự nhịn nhục của những Cơ-đốc-nhân lớn tuổi phải thật trọn vẹn, phải là một trong đức tính nổi bật để làm gương cho con cháu.
(Xin đọc thêm các bài viết về TRƯỞNG LÃO TRONG HỘI THÁNH, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ SỰ NHỊN NHỤC, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ SỰ TIẾT ĐỘ, NGHIÊM TRANG TRONG MỌI PHƯƠNG DIỆN, SỰ KHÔN NGOAN THẬT, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ ĐỨC TIN THẬT, YÊU THƯƠNG TRONG LẼ THẬT)
TÍT 2: 4-5 – Phải dạy đờn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, có nết na, trinh chánh, trông nom việc nhà; lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào.
– Đây là mạng lệnh liên quan đến trách nhiệm dạy dỗ nữ giới của người mục sư tại Hội thánh địa phương,
– Phụ nữ trẻ phải biết yêu chồng theo mẫu mực của Kinh thánh,
– Con người đều biết yêu nhưng yêu theo quan điểm xác thịt của họ, nên thường đầy đau khổ và không có hạnh phúc,
– Phụ nữ trẻ phải biết yêu cả chồng con cùng một lúc, vì nhiều người chỉ có thể yêu được một phía mà thôi,
– Người phụ nữ trẻ Cơ-đốc phải bày tỏ được nết na trong lời nói, cách hành xử, giao tiếp và cả trong tư tưởng nữa,
– Người phụ nữ trẻ Cơ-đốc không được có những chuyện tình ái lăng nhăng, yêu người nầy một thời gian rồi chuyển sanh người khác,
– Phải có lòng chung thủy với chỉ một người cho đến khi một trong hai người qua đời, vì đó là mạng lệnh của Chúa,
– Vì vậy phải chọn lựa người mình yêu một cách cẩn thận theo tiêu chuẩn của Kinh thánh,
– Không nên lựa chọn người yêu hoặc chồng tương lai một cách vội vã theo bộ dạng bên ngoài, hoặc vì tiền bạc, danh vọng, địa vị, ngay cả địa vị trong Hội thánh,
– Phải biết quản lý, chăm sóc, thu xếp việc trong nhà và biết nuôi dạy con cái,
– Phải hiền lành, nhu mì, vì là tiêu chuẩn cho mọi Cơ-đốc-nhân,
– Phải biết thuận thảo với chồng, cố gắng tránh cãi vả, vì vậy phải học biết thuật thuyết phục người khác theo như Kinh thánh đã dạy dỗ,
– Đời sống đức hạnh của người phụ nữ Cơ-đốc giúp cho Hội thánh được có tiếng tốt,
– Đừng để cá nhân mình gây tiếng xấu cho cả Hội thánh.
(Xin đọc thêm các bài viết NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG CHÚA, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ SỰ CHUNG THỦY, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH, TÌNH YÊU ĐÔI LỨA, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ SỰ NUÔI DẠY CON CÁI, NHỮNG HAM MÊ XÁC THỊT, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ SỰ HÒA THUẬN, NGHỆ THUẬT THUYẾT PHỤC NGƯỜI KHÁC, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ SỰ LÀM GƯƠNG TỐT)
TÍT 2: 6 – Cũng phải khuyên những người tuổi trẻ ở cho có tiết độ.
– Trách nhiệm của người mục sư tại Hội thánh địa phương là khuyên dạy thanh thiếu niên biết sống theo gương mẫu của Kinh thánh,
– Thanh thiếu niên thường có khuynh hướng cực đoan trong hành động, quan điểm,
– Phải khuyên họ biết sống tiết độ, nghĩa là có chừng mực trong mọi việc,
– Phải khuyên thanh thiếu niên tránh việc uống rượu ngay từ thời tuổi trẻ.
(Xin đọc thêm các bài viết về CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ RƯỢU, CÁC ẢNH HƯỞNG CỦA THẾ GIAN, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ ĐỜI SỐNG QUÂN BÌNH)
TÍT 2: 7-8 – Hãy lấy mình con làm gương về việc lành cho họ, trong sự dạy dỗ phải cho thanh sạch, nghiêm trang, nói năng phải lời, không chỗ trách được, đặng kẻ nghịch hổ thẹn, không được nói xấu chúng ta điều chi.
– Đây là mạng lệnh mà những người hầu việc Chúa phải noi theo để được kết quả trong chức vụ,
– Có rất nhiều người không vâng giữ mạng lệnh nầy cho thật cẩn thận và chính xác,
– Người hầu việc Chúa phải hiểu và phân biệt được điều nào là việc lành thật (vì có vệc lành giả hình theo như Kinh thánh đã cảnh cáo),
– Nhiều người hầu việc Chúa nghĩ rằng chức vụ của mình là giảng, cho rằng thế là đã đủ, vì vậy không chịu làm việc lành,
– Cần phải nhớ rằng Tin Lành là tôn giáo của sự làm gương tốt, chớ không phải chỉ nói suông,
– Cần phải biết sự dạy dỗ thanh sạch là thế nào và phải thực hiện đúng như vậy,
– Người hầu việc Chúa phải có thái độ và cách hành xử nghiêm trang,
– Nhiều người thì quá phóng túng trong cách hành xử và quan điểm, còn những người khác thì có thái độ quan liêu, trịch thượng với con dân Chúa,
– Người hầu việc Chúa không nên nói chơi, nói tục và dùng những từ ngữ bất xứng,
– Nhiều bài giảng ngày nay dường như là để gây vui nhộn, làm trò cười cho Hội thánh hơn là giải thích lời của Chúa cách nghiêm túc,
– Lời nói của người hầu việc Chúa phải trọn vẹn, không nên có khuyết điểm nào,
– Dùng tư cách và lời nói nghiêm trang để làm chứng tốt đối với kẻ chống nghịch và tránh bị họ nói xấu.
(Xin đọc thêm các bài viết về CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA, SỰ DẠY DỖ THANH SẠCH, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ TƯ CÁCH CHÁNH ĐÁNG, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ LỜI NÓI, PHÂN BIỆT VIỆC LÀNH, KẺ THÙ NGHỊCH THẬP TỰ GIÁ)
TÍT 2: 9-10 – Hãy khuyên những tôi tớ phải vâng phục chủ mình, phải làm đẹp lòng chủ trong mọi việc, chớ cãi trả, chớ ăn cắp vật chi, nhưng phải hằng tỏ lòng trung thành trọn vẹn, để làm cho tôn quí đạo Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, trong mọi đường.
– Trong xã hội loài người luôn có chủ và tớ, mỗi người có vị trí của mình trong xã hội,
– Chỉ trong Thiên đàng của Đức Chúa Trời thì mọi người mới bằng nhau, đó là nơi chúng ta cố gắng để đến được,
– Người ở vị trí là tôi tớ mà tin Chúa thì vẫn phải làm gương tốt cho mọi người,
– Tập tành vâng phục người chủ trần gian thì mới thấy rằng vâng phục Đức Chúa Trời dễ chịu hơn nhiều, lại có được phần thưởng lớn,
– Khi cố gắng làm đẹp lòng người chủ trần gian thì mới thấy được rằng Đức Chúa Trời là Đấng nhân từ và hay ban phước khi Cơ-đốc-nhân biết sống đẹp lòng Ngài,
– Phải làm đẹp lòng chủ trong mọi việc, chớ không phải chỉ vài việc mà thôi,
– Cơ-đốc-nhân cũng phải làm đẹp lòng Đức Chúa Trời trong mọi việc, vì Ngài cứu linh hồn chúng ta và ban cho chúng ta Thiên đàng trong tương lai,
– Người chủ trần gian không thích kẻ tôi tớ cãi trả, nhưng Cơ-đốc-nhân thì cứ cãi trả với lời của Chúa trong Kinh thánh,
– Tôi tớ trần gian thỉnh thoảng vẫn ăn cắp vật của chủ, nhưng Cơ-đốc-nhân phải tuyệt đối tránh tật xấu đó,
– Nhưng Cơ-đốc-nhân vẫn thường ăn cắp điều thuộc về Đức Chúa Trời, nhất là trong vấn đề phần mười,
– Người chủ trần gian muốn kẻ tôi tớ họ phải trung thành, nhưng Cơ-đốc-nhân thường không không thành với Đức Chúa Trời,
– Cơ-đốc-nhân ở trong vị trí tôi tớ phải trung thành với người chủ trần gian, miễn là không trái với luật pháp của Đức Chúa Trời, hầu có thể làm chứng tốt về niềm tin của mình trong Đấng Christ,
– Cơ-đốc-nhân nhớ rằng phải làm chứng tốt cho Chúa bất kể ở trong vị trí nào giữa xã hội, và phải làm chứng tốt về Ngài trong mọi phương diện của đời sống.
(Xin đọc thêm các bài viết về CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ CÁC ĐỊA VỊ TRONG XÃ HỘI, THIÊN ĐÀNG, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ BỔN PHẬN CHỦ TỚ, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ SỰ THAM LAM, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ SỰ TRỘM CẮP, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ SỰ VÂNG PHỤC, CO-ĐỐC NHÂN VÀ SỰ TRUNG THÀNH, CHỨNG ĐẠO CHO NGƯỜI CHƯA BIẾT CHÚA)
(còn tiếp)