THÁNH KINH GIẢI LUẬN/Sáng thế ký 41: 44
SÁNG THẾ KÝ 41: 44 – Pha-ra-ôn lại phán cùng Giô-sép: Ta là Pha-ra-ôn, nhưng nếu chẳng có ngươi, thì trong cả xứ Ê-díp-tô không có ai giơ tay đưa chân lên được.
– Theo như lời Kinh thánh đã có ghi lại thì Đức Chúa Trời cho biết rằng vì lòng nhân từ của Chúa đối với những người thuộc về Ngài mà Chúa chưa hủy diệt thế gian (Mác 13: 20). Nguyên tắc nầy đã được Chúa thực hiện trong thời của Nô-ê và của Lót (Sáng thế ký 19: 22). Chúa cũng sẽ làm như vậy vào ngày cuối cùng (Khải huyền 7: 3).
– Vì cớ con dân của Chúa, hoặc nói cách khác, là vì người công bình và những người sống đẹp lòng Đức Chúa Trời mà Ngài trì hoãn việc trừng phạt loài người. Vì hiểu như vậy mà Áp-ra-ham đã nài xin Chúa tha cho thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ vì cớ mười người công bình trong hai thành ấy (Sáng thế ký 18: 32). Khi Đức Chúa Trời cho phép 7 năm đói kém xãy ra tại Ê-díp-tô thì vì Giô-sép và gia đình của Gia-cốp mà Chúa cứu cả đất nước Ai-cập.
– Vua Pha-ra-ôn trong thời kỳ của Giô-sép là người chân thật nên đã thú nhận rằng nếu không có Giô-sép thì tất cả dân Ê-díp-tô đã phải đối diện với họa diệt vong, như câu gốc nầy đã cho biết. Nhưng trong lịch sử thì những người chân thật như vậy không nhiều nên người ta vẫn tiếp tục chối bỏ sự thật rằng nhờ con dân của Chúa còn sống giữa thế gian mà loài người còn tồn tại đến ngày nay.
– Vì vậy khi những người sống đời công nghĩa trong danh Cứu Chúa Jêsus được cất khỏi thế gian thì bấy giờ cơn đại nạn sẽ đến trên cả loài người (Ê-sai 57: 1).
CÁC CÂU GỐC ĐÃ TRƯNG DẪN:
SÁNG THẾ KÝ 18: 32 – Áp-ra-ham lại thưa: Xin Chúa đừng giận, để cho tôi thưa chỉ một lần nầy nữa: Còn ngộ chỉ có mười người, thì nghĩ làm sao? Ngài phán rằng: Ta cũng sẽ chẳng diệt thành đâu, vì tình thương mười người đó.
SÁNG THẾ KÝ 19: 22 – Mau mau hãy lại ẩn đó, vì ta không làm chi được khi ngươi chưa vào đến nơi. Bởi cớ ấy, nên người ta gọi tên thành nầy là Xoa.
Ê-SAI 57: 1 – Người công bình chết, chẳng ai để ý đến; người nhân đức bị cất đi, chẳng ai suy nghĩ rằng người công bình bị cất đi khỏi tai vạ hầu đến.
MÁC 13: 20 – Nếu Chúa chẳng giảm bớt các ngày ấy, thì không có sanh vật nào được cứu; song vì cớ những kẻ Ngài đã chọn, nên Ngài đã giảm bớt các ngày ấy.
KHẢI HUYỀN 7: 3 – Chớ làm hại đất, biển và cây cối, cho đến chừng nào chúng ta đã đóng ấn trên trán những tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta.