THÁNH KINH GIẢI LUẬN/Sáng thế ký 2: 17
SÁNG THẾ KÝ 2: 17 – Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác, thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết.
– Tất cả các Cơ-đốc-nhân đều biết rằng đây là mạng lệnh mà Đức Chúa Trời đã phán với A-đam lúc ông còn ở trong vườn Địa đàng.
– Khi đã là mạng lệnh của Chúa thì mọi người, mọi vật đều phải tuân theo, vì Ngài là Đấng Tạo Hóa và là Đấng Toàn Năng. Khi loài người bất tuân luật pháp và mạng lệnh của những người quyền thế hoặc của cha mẹ mà còn bị định tội, thì huống chi là bất tuân mạng lệnh của Đấng Tạo Hóa.
– Vì vậy khi A-đam bất tuân mạng lệnh của Đức Chúa Trời mà ăn trái cấm thì điều đó làm cho ông trở thành kẻ có tội.
– Vì Đức Chúa Trời là Đấng Công Bình, tức là Đấng thưởng phạt phân minh, thì một kẻ có tội bắt buột phải chịu hình phạt (Thi thiên 5: 5).
– Hình phạt dành cho sự bất tuân lệnh của Đức Chúa Trời là sự chết thuộc thể (Rô-ma 3: 12, Hê-bơ-rơ 9: 27) và hình phạt đời đời về phương diện thuộc linh.
– Trước khi phạm tội thì sự chết thuộc thể không có trong đời sống của A-đam, vì lúc bấy giờ ông được quyền ăn trái cây của sự sống, là trái làm cho con người sống đời đời Sáng thế ký 3: 22). Nhưng sau khi phạm tội thì cơ thể của ông bắt đầu mang sự chết (sự lão hóa) và vì ông không còn được ăn trái cây của sự sống nữa nên ông chỉ còn sống được 930 năm mà thôi Sáng thế ký 5: 5). Như vậy sự chết thuộc thể của A-đam bắt đầu từ lúc ông ăn trái cấm chớ không phải từ lúc ông được dựng nên.
CÁC CÂU KINH THÁNH ĐÃ TRƯNG DẪN:
SÁNG THẾ KÝ 2: 9 – Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon; giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác.
SÁNG THẾ KÝ 2: 16 – Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn.
SÁNG THẾ KÝ 3: 22 – Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Nầy, về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bực như chúng ta; vậy bây giờ, ta hãy coi chừng, e loài người giơ tay lên cũng hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng.
SÁNG THẾ KÝ 5: 5 – Vậy, A-đam hưởng thọ được chín trăm ba mươi tuổi, rồi qua đời.
THI THIÊN 5: 5 – Kẻ kiêu ngạo chẳng đứng nổi trước mặt Chúa; Chúa ghét hết thảy những kẻ làm ác.
RÔ-MA 3: 12 – Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích; Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không.
RÔ-MA 5: 19 – Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình.
HÊ-BƠ-RƠ 9: 27 – Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.