THÁNH KINH GIẢI LUẬN/Sáng thế ký 1: 2
SÁNG THẾ KÝ 1: 2 – Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.
– Chữ vô hình và trống không được dùng để mô tả thời kỳ ban đầu của Trái đất, nghĩa là trước khi quả Địa cầu được hình thành và có mặt trong vũ trụ. Chính khoa học ngày nay, mặc dầu đã phát triển vượt bậc, vẫn không thể nào mô tả được tình trạng của vũ trụ trước khi có vụ nổ lớn trong không gian (Big Bang). Chỉ có một mình Đức Chúa Trời, là Đấng có trước cả vũ trụ, mới có thể cho biết lúc ban đầu là thế nào (Thi thiên 55: 19, 90: 2, Châm ngôn 8: 22).
– Sự mờ tối ở trên mặt vực mô tả về khoảng không gian trống trãi và tối tăm, là chỗ của Trái đất ngày nay trước khi nó hình thành và trước khi có sự xuất hiện của mặt trời do Chúa tạo nên. Chữ vực ở đây có nghĩa là khoảng trống vô cùng, không có điểm kết thúc.
– Khi Kinh thánh ghi rằng Đức-Thánh-Linh vận hành trên mặt nước thì điều đó có nghĩa là lúc ấy Trái đất đã được dựng nên rồi, nhưng chưa có bề mặt giống như ngày nay mà chỉ là một khối cầu được bao bọc bởi hơi nước.
(Xin đọc thêm các bài viết về ĐỨC THÁNH LINH, THỜI KỲ ĐẦU TIÊN CỦA TRÁI ĐẤT)
CÁC CÂU KINH THÁNH ĐÃ TRƯNG DẪN:
THI THIÊN 55: 19 – Đức Chúa Trời, là Đấng hằng có từ trước vô cùng, sẽ nghe và báo trả chúng nó; Vì chúng nó chẳng có sự biến cải trong mình, cũng chẳng kính sợ Đức Chúa Trời.
THI THIÊN 90: 2 – Trước khi núi non chưa sanh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời.
CHÂM NGÔN 8: 22 – Trong buổi Đức Giê-hô-va khởi cuộc tạo hóa, về thời thái cổ, trước khi chưa dựng nên muôn vật thì Ngài đã có ta.