THÁNH KINH GIẢI LUẬN/Rô-ma 8: 21

RÔ-MA 8: 21 – Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời.

– Khi Kinh thánh dùng chữ ‘muôn vật mong rằng mình’ thì đây là dạng văn thể nhân cách hóa để bày tỏ sự ước ao mạnh mẽ về cõi đời mới mà Cơ-đốc-nhân đáng phải có, vì lời của Chúa muốn nhấn mạnh rằng muôn vật cũng mong ước như vậy.
– Nếu Kinh thánh đã dùng sự nhân cách hóa để nhấn mạnh rằng muôn vật mà còn trông đợi đời mới trong khi đó Cơ-đốc-nhân lại không có sự trông mong như vậy thì tức là người đó chưa có đức tin thật (Hê-bơ-rơ 11: 1).
– Chúng ta biết loài vật không có linh hồn, và vì vậy mà không có lương tri. Chúng chỉ sống bằng bản năng mà thôi nên trong thế giới loài vật không có tội lỗi. Vì nhu cầu sinh tồn của thể chất mà chúng phải săn mồi, nhưng trong cõi đời đời thì xác thịt hư náy nầy không còn hiện hữu nữa nên vì thế mà cũng không có nhu cầu ăn uống hoặc luyến ái (Ma-thi-ơ 22: 30).
– Đức Chúa Trời dựng nên muôn vật đêu tốt đẹp, cốt là để ban cho con người được vui hưởng trong bình an. Nhưng vì cớ A-đam phạm tội nên muôn vật cũng phải bị vạ lây và trở thành như điều chúng ta thấy ngày hôm nay (Sáng thế ký 3: 17-19).
– Vì con người là tạo vật đẹp đẽ nhất mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên, hơn hẳn các loài khác, nên khi A-đam phạm tội và vì vậy mà có sự chết, thì muôn vật cũng phải chịu cùng một số phận như thế, tức là phải chịu sự hư nát xãy ra trong đời sống của chúng. Bởi vì Đức Chúa Trời là Đấng Công Bình cho nên thế giới của con người cũng phải chịu lây hậu quả của tội lỗi do con người gây nên (Rô-ma 8: 20).
– Sự chết và sự hư nát đương nhiên phải xãy ra vì cớ tội lỗi của con người, nên Kinh thánh dùng chữ làm tôi sự hư nát, có nghĩa là bị ràng buột, bị bắt buộc phải chịu sự già lão và sự chết.

CÁC CÂU KINH THÁNH ĐÃ TRƯNG DẪN:

SÁNG THẾ KÝ 3: 17-19 – Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng; ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.

MA-THI-Ơ 22: 30 – Vì đến khi sống lại, người ta không cưới vợ, cũng không lấy chồng, song những kẻ sống lại là như thiên sứ trên trời vậy.

RÔ-MA 8: 20 – Vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ Đấng bắt phục.

HÊ-BƠ-RƠ 11: 1 – Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *