THÁNH KINH GIẢI LUẬN / Rô-ma 5: 12
RÔ-MA 5: 12 – Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.
– Câu Kinh thánh cho biết rằng bởi A-đam mà từ đó có tội lỗi trong thế gian. Tội lỗi đầu tiên đó là sự bất tuân mạng lệnh của Đức Chúa Trời (Sáng thế ký 2: 17).
– Nhưng khi lời Kinh thánh cho biết là sự chết mà tội lỗi của A-đam đem đến cho loài người là sự chết cho dòng dõi của ông kể từ sau khi ông bà ăn trái cấm, vì họ không được dựng nên cho sự chết thuộc thể (Sáng thế ký 2: 16, 3: 22).
– Nhưng trong thực tế thì sự chết đã xãy ra cho các loài động vật khác trước khi A-đam phạm tội, vì các loài thú đồng và chim trời mà Chúa đã dựng nên không có sự sống đời đời trong chúng. Như vậy thì sự chết cũng là điều tất yếu cho giống cỏ lùng mà ma quỉ đã tạo ra (Ma-thi-ơ 13: 25).
– Như vậy thì dòng dõi của A-đam phải chịu sự chết thuộc thể vì sự phạm tội của ông bà. Còn dòng dõi của ma quỉ thì đương nhiên phải chịu sự chết vì sự phạm tội của cha họ, tức là Sa-tan (Giăng 8: 44).
– Nhờ câu gốc nầy mà chúng ta biết rằng nguyên tắc của Đức Chúa Trời là hễ kẻ nào phạm tội thì phải chết. Trước nhất là chết về phương diện thuộc thế. Nhưng kẻ phạm tội biết ăn năn thì sau đó sẽ tránh được sự chết lần thứ hai, tức là chết về phương diện thuộc linh. Nhưng nếu kẻ phạm tội không chịu ăn năn thì sau khi đã chịu sự chết thuộc thể thì phải chịu cả sự chết thuộc linh, có nghĩa là bị khổ hình đời đời trong hỏa ngục (Khải huyền 20: 14, 21: 8).
CÁC CÂU KINH THÁNH ĐÃ ĐƯỢC TRƯNG DẪN:
SÁNG THẾ KÝ 2: 17 – Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác, thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết.
SÁNG THẾ KÝ 3: 22 – Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Nầy, về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bực như chúng ta; vậy bây giờ, ta hãy coi chừng, e loài người giơ tay lên cũng hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng.
MA-THI-Ơ 13: 25 – Nhưng đang khi người ta ngủ, thì kẻ thù chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùng vào trong lúa mì, rồi đi.
GIĂNG 8: 44 – Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối.
KHẢI HUYỀN 20: 14 – Đoạn, Sự chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.
KHẢI HUYỀN 21: 8 – Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai.