THÁNH KINH GIẢI LUẬN: Phi-líp 3: 4-16
PHI-LÍP 3: 14 – Nhưng tôi cứ làm một điều: Quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.
– Đời sống của Phao-lô là gương sáng cho Cơ-đốc-nhân noi theo,
– Lời Kinh thánh nhắc nhở Cơ-đốc-nhân là trong đời sống nầy chúng ta nên đặt ưu tiên hàng đầu cho việc làm sao được vào Thiên đàng trong tương lai,
– Để làm được điều đó thì đây là những bước mà Cơ-đốc-nhân cần phải thực hiện: Thứ nhất là quên lững sự ở đàng sau,
– Những sự ở đàng sau là tội lỗi đã phạm, sự mặc cảm hoặc kiêu ngạo, sự thiếu hiểu biết, sự tối tăm, hoặc danh vọng, địa vì, quyền thế, tiền tài, tình cảm của những ngày chưa tin Chúa,
– Thứ hai là bươn theo sự ở đàng trước. Những điều ở trước mặt chúng ta là sự công bình, sự tái sanh, sự nên thánh, tức là mọi điều mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta thực hiện,
– Mục tiêu của đời sống Cơ-đốc-nhân là Thiên đàng, vì vậy chúng ta phải thực hiện mọi yêu cầu mà Đức Chúa Trời đã đòi hỏi để được chấp nhận vào nơi vinh hiển ấy,
– Khi Phao-lô dùng chữ CHẠY trong câu Kinh thánh nầy thì ông có ý nói đến sự cố gắng, vì nếu so sánh giữa việc di và chạy thì sự chạy làm người ta mệt nhọc hơn,
– Dầu vậy, khi một người chạy thì đạt được những khoảng cách xa hơn so với người bước đi,
– Trong cõi thuộc linh thì khoảng cách giữa việc bước đi và chạy là mức độ đức tinh và sự trưởng thành của Cơ-đốc-nhân,
– Những người bước đi trong con đường thuộc linh (tức là không có sự cố gắng sống đạo và thực hành tin kính) thì có sự trưởng thành rất chậm và vì vậy mà mặc dầu đã tin Chúa lâu năm, Kinh thánh vẫn gọi những người đó là con đỏ trong Đấng Christ (1Cô-rinh-tô 3: 1),
– Từ câu Kinh thánh nầy thì lời Kinh thánh cũng cho biết rằng Cơ-đốc-nhân phải chạy (tức là phải cố gắng hết sức) để giựt giải thưởng trong cõi thuộc linh, đó là phần thưởng của sự sống đời đời nơi Thiên đàng,
– Chúng ta có thể suy nghĩ thêm về một người chạy thi. Không phải ai cũng có thể tham gia vào một cuộc thi chạy, chỉ những người chịu khó luyện tập thường xuyên mà thôi, và chỉ có những người hết sức cố gắng mới hy vọng đoạt được giải thưởng (1Cô-rinh-tô 9: 25),
– Sự cố gắng hết sức như vậy được Đức Chúa Jêsus gọi là sự vào cửa hẹp (Ma-thi-ơ 5: 14, Lu-ca 13: 24),
– Nhưng sự chạy của một người (tức là sự cố gắng) phải có mục tiêu, và chỉ khi nào mục tiêu đó đúng đắn thì đời sống mới có ý nghĩa và có bình an thật (sẽ được mở rộng thêm trong một bài viết khác),
– Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jêsus Christ là muốn mọi người được cứu (2Ti-mô-thê 2: 4),
– Nhiều người tưởng rằng sự sống đời đời là điều đương nhiên Cơ-đốc-nhân sẽ nhận được và phần thưởng mà Phao-lô đề cập đến ở đây là những điều khác, chẳng hạn như được Chúa khen ngợi hoặc được chỗ đứng cao hơn trong vòng các thánh đồ, hay những phần thưởng theo nghĩa thuần túy của nó,
– Nhưng nếu so sánh với những câu Kinh thánh khác thì chúng ta sẽ thấy rằng chủ ý của Phao-lô và cũng là ý tưởng của Kinh thánh thì phần thưởng mà ông nhắc đến trong câu nầy là sự sống đời đời (2Ti-mô-thê 4: 7-8),
– Khi có mục tiêu là ao ước được thấy Đức Chúa Trời, được biết Ngài mặt đối mặt và được ở nơi Thiên đàng vinh hiển đời đời thì sự sống của con người trở nên có ý nghĩa thực sự,
(Xin đọc thêm các bài viết về GIŨ BỎ QUÁ KHỨ XÁC THỊT, VÁC THẬP TỰ THEO CHÚA, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ SỰ ĐÓNG ĐINH BẢN NGÃ, MÃO TRIỀU THIÊN ĐỜI ĐỜI, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ SỰ CỐ GẮNG THUỘC LINH)
(còn tiếp)