THÁNH KINH GIẢI LUẬN/Mác 10: 42
MÁC 10: 42-43 – Nhưng Đức Chúa Jêsus gọi họ mà phán rằng: Các ngươi biết những người được tôn làm đầu cai trị các dân ngoại, thì bắt dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân. Song trong các ngươi không như vậy; trái lại, hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ.
– Những người ở địa vị lãnh đạo là nhờ được người khác tôn lên, nhưng thay vì phục vụ và nhớ ơn những người đã nâng đỡ mình thì họ lại dùng địa vị đó để bắt buột người khác phải phục tùng và hầu việc họ.
– Theo như nội dung của câu gốc nầy bày tỏ thì những chữ ‘bắt… phải phục’ và ‘lấy quyền thế để trị dân’ nói lên được tánh chất lãnh đạo của con người, là dùng cường quyền để bắt ép người khác phải vâng lệnh họ. Từ xưa đến nay chính thể nào cũng dùng vũ lực để duy trì quyền thống trị của giới cầm quyền, đặc biệt là trong các nước độc tài độc đảng.
– Các quân vương, quan lại, lãnh đạo chính trị từ ngày xưa đến nay đều như vậy. Chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa mà lại đi hầu việc con người mà thôi, qua hình ảnh của Đức Chúa Jêsus (Phi-líp 2: 5-8). Điều đó thể hiện tình yêu vĩ đại, bao la của Đức Chúa Trời dành cho loài người.
– Đức Chúa Trời là Đấng Cao Cả nên Ngài không muốn ép buột bất cứ ai phải yêu Ngài, dầu là thiên sứ hay con người. Sự ép buột như vậy không xứng đáng cho sự cao cả của Chúa. Vì vậy mà Chúa cho thiên sứ và con người có quyền tự do chọn lựa để yêu Ngài hay không. Cũng bởi lẽ đó mà Sa-tan phản nghịch Chúa vì lòng kiêu ngạo của nó và con người từ chối Ngài vì bị ma quỉ cám dỗ và vì tham muốn của tư dục cá nhân.
– Chúa muốn Cơ-đốc-nhân cũng phải bắt chước Ngài theo gương mẫu tình yêu như vậy (Ma-thi-ơ 20: 26, 23: 11, Ga-la-ti 5: 13) để làm chứng cho thế gian. Vì vậy những người lãnh đạo trong vòng Cơ-đốc-nhân phải chinh phục anh chị em trong đức tin bằng tình yêu thương chớ không phải bằng địa vị, danh tiếng và quyền lực.
– Để có thể thực hiện được phương pháp ấy thì người lãnh đạo trong các Hội thánh phải hết sức hạ mình, nhu mì, khiêm nhường (Phi-líp 2: 3) theo như gương của Đức Chúa Jêsus Christ (Giăng 13: 14, 1Ti-mô-thê 5: 10).
CÁC CÂU GỐC ĐÃ TRƯNG DẪN:
MA-THI-Ơ 20: 26 – Trong các ngươi thì không như vậy; trái lại, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi.
MA-THI-Ơ 23: 11 – Song ai lớn hơn hết trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi.
GIĂNG 13: 14 – Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau.
GA-LA-TI 5: 13 – Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau.
PHI-LÍP 2: 3 – Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình.
PHI-LÍP 2: 5-8 – Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.
1TI-MÔ-THÊ 5: 10 – Phải là người được tiếng khen vì việc phước đức mình, như đã nuôi con cái, đãi đằng khách lạ, rửa chân thánh đồ, cứu giúp kẻ khốn nạn, và làm đủ các việc phước đức.