THÁNH KINH GIẢI LUẬN/Ma-thi-ơ 5: 13

MA-THI-Ơ 5: 13 – Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân.

– Đức Chúa Jêsus ví con dân Ngài giống như là muối, vì là chất quan trọng hàng đầu trong cuộc sống hàng ngày, nhất là trong vấn đề ăn uống để bảo vệ sự sinh tồn của con người. Vì tánh chất quan trọng như vậy nên Đức Chúa Trời đã phán dạy phải dùng muối trong các của lễ để làm hình bóng (Lê-vi ký 2: 13, Dân số ký 18: 19).
– Hai đặc tính chủ yếu của muối là nêm thức ăn để làm cho ngon miệng (Gióp 6: 6) và để chữa lành hoặc để sát trùng vết thương (2Các Vua 2: 21).
– Công dụng nêm thức ăn của muối thì chúng ta đều biết, riêng về công dụng sát trùng của muối thì chúng ta có thể dùng nồng độ mặn của Biển chết để làm thí dụ soi sáng. Nồng độ muối của Biển chết mặn gấp hơn 7 lần nồng độ nước biển, vì vậy mà không có một sinh vật nào có thể sống được trong đó.
– Đời sống của con dân Chúa phải gương mẫu như đặc tính của muối để làm chuẩn mực cho xã hội loài người hầu cho thế gian hiểu được ý nghĩa thật của cuộc sống và có thể được chữa lành khỏi tội lỗi khi nghe và tiếp nhận Đức Chúa Jêsus Christ qua lời làm chứng của Cơ-đốc-nhân. Khi con dân Chúa không còn sống mẫu mực nữa thì thế gian không còn có tiêu chuẩn nào khác khả dĩ để làm căn bản cho mức độ thiện lành cần phải có trong đời sống con người.
– Khi đời sống của Cơ-đốc-nhân không tốt hơn người thế gian (tức là muối không còn mặn nữa và lạt lẽo như mọi vật chất khác) thì niềm tin trong Chúa bị chê cười, bị khinh dễ (qua hình bóng của việc muối bị đạp dưới chân).
– Vì vậy mà Cơ-đốc-nhân trong mọi thời đại phải sống theo mẫu mực mà Kinh thánh đã có chỉ định. Đó mới là đức tin thật của người theo Chúa (Gia-cơ 2: 17).

(Xin đọc thêm các bài viết về CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ SỰ SỐNG ĐẠO, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ SỰ TÁI SANH, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ SỰ NÊN THÁNH, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ NHỮNG MẪU MỰC CẦN PHẢI CÓ, BÀI GIẢNG TRÊN NÚI, CÁC ĐẶC TÍNH CỦA MUỐI TRONG CÕI THUỘC LINH)

CÁC CÂU KINH THÁNH ĐÃ TRƯNG DẪN:

LÊ-VI KÝ 2: 13 – Phải nêm muối các của lễ chay; chớ nên dâng lên thiếu muối; vì muối là dấu hiệu về sự giao ước của Đức Chúa Trời đã lập cùng ngươi; trên các lễ vật ngươi phải dâng muối.

DÂN SỐ KÝ 18: 19 – Ta cứ lệ định đời đời ban cho ngươi, các con trai và các con gái ngươi, hết thảy lễ vật thánh mà dân Y-sơ-ra-ên dâng giơ lên cho Đức Giê-hô-va: ấy là một giao ước bằng muối đời đời, không bỏ được, trước mặt Đức Giê-hô-va cho ngươi và cho dòng dõi ngươi.

2CÁC VUA 2: 21 – Người bèn đi đến nguồn nước, đổ muối xuống nước, mà nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta đã chữa lành cho nước nầy, tự nó sẽ chẳng còn gây ra sự chết, hoặc sự nân nữa.

GIÓP 6: 6 – Vật chi lạt lẽo, người ta nào ăn chẳng bỏ muối? Còn trong tròng trắng trứng gà, đâu có mùi lai gì?

RÔ-MA 2: 24 – Vì bởi cớ các ngươi nên danh Đức Chúa Trời bị nói phạm trong vòng người ngoại, như lời đã chép.

GIA-CƠ 2: 17 – Về đức tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *