THÁNH KINH GIẢI LUẬN: Lu-ca 1: 67-80
LU-CA 1: 78-79 – Vì Đức Chúa Trời chúng tôi động lòng thương xót, và mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm viếng chúng tôi, để soi những kẻ ngồi chỗ tối tăm và trong bóng sự chết, cùng đưa chân chúng tôi đi đường bình an.
– Chữ động lòng trong câu thứ 78 cho thấy rằng Đức Chúa Trời thấu hiểu được hoàn cảnh của con người, nhưng nhiều khi con người lại không thấy được chính hoàn cảnh của mình để quyết định dứt khoát phải ra khỏi bằng mọi cách, vì vẫy mặc dầu Đức Chúa Jêsus đã đến để chết cho tội lỗi con người nhưng loài người vẫn cứ tiếp tục chối bỏ Ngài để cứ ở trong lầm than, đau khổ,
– Đức Chúa Trời thương xót con người nên đã giáng sanh vào trong trần gian nầy (là Đức Chúa Jêsus) để cứu chuộc và ban phước cho con người, nhưng con người vẫn cứ từ chối sự thương xót đó,
– Kinh thánh ví sự Đức Chúa Jêsus như mặt trời và gọi thế gian nầy là nơi tăm tối trong bóng của sự chết,
– Hiệu quả của mặt trời như thế nào trên sự sống của con người thì Đức Chúa Jêsus đối với cả nhân loại cũng như vậy, có nghĩa là Ngài đem đến sự sống cho bất cứ ai tin Ngài và khi Chúa tái lâm, Ngài cũng sẽ đoán phạt những người cứ tiếp tục sống trong tội lỗi,
– Chữ mọc từ nơi cao mô tả cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Jêsus là chính Đức Chúa Trời, đã giáng sanh từ Thiên đáng vinh hiển của Ngài xuống thế gian,
– Chữ thăm viếng cho thấy rằng dẫu Đức Chúa Jêsus đã đến trần gian nhưng chỗ của Ngài không phải nơi hạ giới nầy. Ngài chỉ đến thăm loài người rồi sau đó trở về Thiên đàng, là nơi ngự của Chúa. Điều đó tương ứng với sự thăng thiên của Đức Chúa Jêsus sau khi Ngài chịu bị đóng đinh trên thập tự giá,
– Sự giáng sanh của Chúa là để soi sáng con người để nhờ đó nhân loại biết được đường lối đúng đắn để có thể thoát khỏi sầu đau cay đắng,
– Nhưng hơn 2,000 năm qua con người vẫn từ chối sự soi sáng của Chúa để cứ tiếp tục chìm sâu vào bóng tối tội lỗi và của sự suy đồi đạo đức trong xã hội như chúng ta thấy ngày nay,
– Sự giáng sanh của Đức Chúa Jêsus cũng là trong ý muốn của Đức Chúa Trời để giúp đỡ nhân loại có thể thoát được sự kinh hãi của cái chết tâm linh (tức là bị hình phạt vì tội lỗi đã phạm trong lửa trầm luân đời đời), nhưng có nhiều người vẫn từ chối ân biển đó để chết cả phần thuộc thể và thuộc linh,
– Cơ-đốc-nhân là những người nhận biết rằng đời sống mình là tối tăm nên đã tìm đến với Chúa để được soi sáng đến con đường của sự sống vĩnh cửu,
– Không những Đức Chúa Trời (qua sự hy sinh và sự dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus) soi sáng cho con người đường đến Thiên đàng mà còn giúp đỡ để Cơ-đốc-nhân đi trên con đường ấy với sự bình an, hạnh phúc, vui mừng và thỏa lòng.
(Xin xem thêm các bài viết về ĐỨC CHÚA JÊSUS CHRIST VÀ CHỨC VỤ CỦA NGÀI, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ CON ĐƯỜNG SỰ SỐNG, SỰ CHẾT THUỘC LINH VÀ THUỘC THỂ, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ THẾ GIAN TỐI TĂM, SỰ TỐI TĂM CỦA ĐỜI NGƯỜI)
(còn tiếp)