THÁNH KINH GIẢI LUẬN: Giô-suê 1: 1

GIÔ-SUÊ 1: 1 – Sau khi Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê, con trai của Nun, tôi tớ của Môi-se, mà rằng…

– Dầu người tài giỏi như Môi-se cũng phải qua đời, vì vậy Cơ-đốc-nhân nên dùng đời sống mình để phục vụ Chúa trước khi sự chết đến và cơ hội không còn nữa,
– Được kể là tôi tớ của Đức Chúa Trời là một vinh hạnh lớn, chỉ có thánh đồ và những người tận tụy với Chúa mới được hưởng danh hiệu nầy mà thôi (chẳng hạn như Môi-se, Đa-ni-ên…),
– Nhiều người hầu việc Chúa ngày nay không sống xứng đáng là tôi tớ Đức Chúa Trời,
– Người xưa, khi được nhắc đến tên, thường cũng được cho biết là con của ai. Cách ấy giúp vinh danh cho cha mẹ khi người con được kể là thiện lành, và làm xấu hổ cha mẹ nếu người con sống đời gian ác,
– Cơ-đốc-nhân mang danh hiệu của Chúa trên mình cần phải nhớ điều đó để sống thế nào làm sáng danh Chúa, đừng để danh Chúa bị nói phạm và chê cười bởi đời sống thiếu mẫu mực của mình,
– Mặc dầu là tôi tớ của Môi-se nhưng Giô-suê lại được Chúa chọn, trong khi hai con trai của Môi-se lại không được lập lên để lãnh đạo dân sự,
– Có rất nhiều trường hợp mà trong đó cha mẹ tài giỏi nhưng con cái lại kém thiếu tài năng và không xứng đáng để tiếp nối cha mẹ họ,
– Cơ-đốc-nhân cần phải dạy dỗ con cháu cẩn thận để chúng có thể tiếp tục công tác hầu việc Chúa khi chính mình đã qua đời.

(Xin đọc thêm các bài viết về ĐỜI SỐNG CỦA MÔI-SE, ĐỜI SỐNG CỦA GIÔ-SUÊ, CUỘC ĐÁNH CHIẾM ĐẤT HỨA, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ SỰ DẠY DỖ CON CÁI, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ SỰ LÀM CHỨNG CHO CHÚA)

(còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *