THÁNH KINH GIẢI LUẬN/Giê-rê-mi 37: 9
GIÊ-RÊ-MI 37: 9 – Đức Giê-hô-va phán như vầy: Các ngươi chớ tự dối mình mà rằng: Người Canh-đê chắc sẽ đi khỏi chúng ta; vì chúng nó sẽ không dời khỏi đâu.
– Việc tự dối mình là điều mà loài người thường hay làm cho chính cá nhân mình để đánh lừa lương tâm, để trốn tránh thực tế và để ru ngủ tâm trí mình, nhưng như lời Kinh thánh ở trên thì Đức Chúa Trời không muốn cho con dân Ngài phạm phải lầm lỗi nầy.
– Vì vậy Cơ-đốc-nhân phải cố gắng sống chân thật không những với người và cũng phải với chính mình nữa. Có như vậy thì sự chân thật của Cơ-đốc-nhân mới trọn vẹn.
– Trong trường hợp của câu Kinh thánh nầy thì dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa đã tự lừa dối họ khi cho rằng đạo quân xâm lăng của người Canh-đê sẽ sớm rời khỏi đất nước họ và không trở lại để tấn công Giê-ru-sa-lem. Việc tự lừa dối nầy chủ yếu là để trấn an lương tâm của chính họ hầu họ có thể tiếp tục lãng quên Đức Chúa Trời để thờ lạy thần tượng như các dân ngoại (2Sử ký 36: 11-12).
– Khi Đức Chúa Trời cho phép hoạn nạn, khó khăn, chiến tranh xãy ra, ấy là cốt để con dân Chúa biết ăn năn trở lại với Ngài. Nhưng khi con dân Chúa tự lừa dối mình để nghỉ rằng những thử thách ấy sẽ sớm qua đi mà không cần phải tạ tội và trở lại với Chúa, thì nguyên do là vì họ không muốn đầu phục Đức Chúa Trời nữa.
– Cũng một thể ấy, khi Cơ-đốc-nhân tự lừa dối mình để không xem hoạn nạn như là điều Chúa dùng để nhắc nhở họ về những tội lỗi đã phạm, thì những người như vậy không thật sự kính sợ Chúa và không xem sự cứu rỗi đời sau là quan trọng.
– Trong thực tế chúng ta thấy có nhiều người, cả Cơ-đốc-nhân và người chưa tin, dầu gặp nhiều hoạn nạn, thử thách, đau khổ, nhưng vẫn nhất định không chịu tìm kiếm Chúa và đầu phục Ngài. Trái lại họ càng phạm tội thêm và trách móc Đức Chúa Trời. Những người như vậy bị gọi là kẻ đã có lương tâm chai lì (1Ti-mô-thê 4: 1-2), không còn có thể được cứu rỗi nữa.
(Xin đọc thêm bài viết CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ SỰ LỪA DỐI)
CÁC CÂU KINH THÁNH ĐÃ TRƯNG DẪN:
2SỬ KÝ 36: 11-12 – Sê-đê-kia được hai mươi mốt tuổi, khi người lên ngôi làm vua, và cai trị mười một năm tại Giê-ru-sa-lem. Người làm điều ác trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người, không hạ mình xuống trước mặt Giê-rê-mi, là đấng tiên tri vâng mạng Đức Giê-hô-va mà khuyên bảo người.
1TI-MÔ-THÊ 4: 1-2 – Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì,
2PHI-E-RƠ 2: 10 – Nhất là những kẻ theo lòng tư dục ô uế mình mà ham mê sự sung sướng xác thịt, khinh dể quyền phép rất cao.