THÁNH KINH GIẢI LUẬN/Gia-cơ 4: 17
GIA-CƠ 4: 17 – Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội.
– Thông thường thì không ai muốn người khác nhắc đến tội lỗi của mình. Hễ càng dấu được bao lâu thì tốt bấy lâu. Đôi khi Cơ-đốc-nhân cũng mắc phải xu hướng ấy, tức là không muốn nghe về tội lỗi.
– Nhưng nếu không được nhắc nhở về tội lỗi thì Cơ-đốc-nhân sẽ không được thức tỉnh để tránh khỏi những cám dỗ. Và nếu Cơ-đốc-nhân không muốn nghe về tội lỗi thì cũng sẽ không được nhắc nhở về những việc thiện cần phải làm.
– Theo nguyên tắc mà Đức Chúa Trời đã chỉ định trong câu gốc nầy thì nếu Cơ-đốc-nhân không làm điều lành thì cũng bị kể như là kẻ phạm tội giống như người trong thế gian. Điều đó có nghĩa là làm việc thiện cho người khác là luật pháp yêu thương mà Đức Chúa Trời muốn Cơ-đốc-nhân vâng giữ (1Giăng 3: 4).
– Một điều chắc chắn là người có tội không thể vào được Thiên đàng của Chúa, tức là không thể nhận được sự sống đời đời (1Giăng 3: 15). Người không chịu làm điều lành cũng được kể chung vào số những người phạm tội theo như lời của Chúa trong câu gốc nầy.
CÁC CÂU KINH THÁNH ĐÃ TRƯNG DẪN:
1GIĂNG 3: 4 – Còn ai phạm tội tức là trái luật pháp; và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp.
1GIĂNG 3: 15 – Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình.