THÁNH KINH GIẢI LUẬN/Gia-cơ 2: 5-7
GIA-CƠ 2: 5-7 – Hỡi anh em rất yêu dấu, hãy nghe nầy: Đức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo theo đời nầy đặng làm cho trở nên giàu trong đức tin, và kế tự nước Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài hay sao? Mà anh em lại khinh dể kẻ nghèo! Há chẳng phải kẻ giàu đã hà hiếp anh em, kéo anh em đến trước tòa án sao? Há chẳng phải họ phạm thượng đến danh tốt đã lấy đặt cho anh em sao?
Phần đầu của câu thứ 5 nầy thì Gia-cơ đã dùng các chữ ‘Hỡi anh em rất yêu dấu’ để làm gương về sự không kỳ thị. Như chúng ta đã biết sau khi suy gẫm từ câu 1 cho đến câu thứ 4 thì trong vòng các Hội thánh đầu tiên thời bấy giờ vẫn còn có sự kỳ thị vì cớ nhiều người trong vòng Cơ-đốc-nhân thời đó vẫn còn mang tánh tây vị như người thế gian, nhưng Gia-cơ vẫn coi họ là anh em yêu dấu trong Chúa. Họ dẫu là con đỏ trong đức tin nhưng vẫn là anh chị em trong cùng một gia đình của Đấng Christ. Vì vậy, theo gương của ông thì Cơ-đốc-nhân chúng ta ngày nay chớ xem thường hoặc khinh dễ những anh chị em mới vừa tin Chúa hoặc những người chưa trưởng thành trong đức tin. Chúng ta cần phải khích lệ và nâng đỡ họ để họ có thể mau được lớn lên trong đời thuộc linh.
RÔ-MA 15: 1 – Vậy chúng ta là kẻ mạnh, phải gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức, chớ làm cho đẹp lòng mình.
Chữ Kẻ mạnh và kẻ kém sức trong câu gốc nầy có thể được dùng trong cả phương diện thuộc linh lẫn thuộc thể, để bày tó ý muốn của Chúa là trong Hội thánh của Ngài, ai nấy phải giúp đỡ lẫn nhau tùy theo khả năng và lượng đức tin của từng người.
Ngoài ra Gia-cơ cũng cho biết thêm về chương trình của Đức Chúa Trời đối với nhân loại khi ông viết rằng ‘Đức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo theo đời nầy đặng làm cho trở nên giàu trong đức tin, và kế tự nước Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài hay sao?’. Ấy là Chúa dùng hoàn cảnh và cơ hội mà con người gặp phải để đem họ trở lại với Chúa. Vì vậy câu Kinh thánh nầy cho thấy nguyên tắc của Đức Chúa Trời cũng như bản tánh của con người. Khi người ta giàu có và đầy đủ thì họ thường tự mãn và không bao giờ nghĩ đến việc phải nhờ cậy đến Chúa. Nhưng khi người ta gặp hoàn cảnh khó khăn, thử thách thì lúc bấy giờ mới ý thức được rằng Đức Chúa Trời là Đấng có thể giải cứu họ. Bản tánh nầy của con người đã được Đức Chúa Jêsus nhắc đến khi dạy dỗ đoàn dân đông và cũng là điều Chúa muốn dùng để cảnh tỉnh nhân loại trước nguy cơ bị hư mất nếu cứ ỷ lại vào tài sản và sự giàu có của mình.
MA-THI-Ơ 19: 24 – Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời.
Chính vì lẽ đó mà Đức Chúa Jêsus mới cho biết rằng những người có phước là người ý thức mình đang khó khăn để tìm đến với Chúa. Chính hoàn cảnh khó khăn thử thách là cơ hội giúp cho họ có được đức tin trong Ngài.
MA-THI-Ơ 5: 3-4 – Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!
Như vậy trong câu nầy Gia-cơ cho chúng ta biết là nếu trong Hội thánh có sự kỳ thị thì điều đó là bất công, không những đối với những Cơ-đốc-nhân nghèo khó mà còn đi ngược lại với nguyên tắc của Đức Chúa Trời nữa. Đó là lý do chính yếu mà tất cả tôi con Chúa trong Hội thánh phải quyết tâm loại bỏ cho bằng được tánh kỳ thị ra khỏi cộng đồng Cơ-đốc-nhân, bởi vì Đức Chúa Trời xem mọi người như nhau và chúng ta là con cái Ngài thì phải bắt chước Chúa theo mẫu mực đó:
GIÓP 34: 19 – Phương chi Đấng chẳng tư vị những vương tử, chẳng xem kẻ giàu trọng hơn kẻ nghèo; Bởi chúng hết thảy là công việc của tay Ngài.
Cũng cần nói thêm là trong đường lối cứu rỗi loài người của Đức Chúa Trời thì Ngài nhiều lúc làm cho kẻ giàu trở nên nghèo để họ biết tìm kiếm Chúa mà được cứu. Vì vậy khi Cơ-đốc-nhân được giàu có trong Chúa thì chớ nên ỷ lại vào của cải mình đang có mà quên Chúa, kẻo bị Đức Chúa Trời lấy lại để cho người đó được cứu rỗi linh hồn.
Dầu vậy cũng có rất nhiều người nghèo không chịu tin Chúa để đời sống được phước và được đổi mới. Đó là một điều đáng tiếc.
Ngoài ra trong hai câu gốc nầy (5 và 6) lời Kinh thánh còn cho chúng ta thấy đươc những lẽ thật mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ để Cơ-đốc-nhân có thể nhờ đó mà được thêm khôn ngoan thông sáng để tiếp tục sống giữa thế gian. Thứ nhất, đó là những kẻ nghèo được Chúa chọn lựa để làm cho họ được giàu có trong đức tin. Ấy là vì người nghèo thường trông cậy để được cứu giúp, và khi họ biết trông cậy nơi Chúa thì điều đó giúp cho họ có đức tin lớn và mạnh hơn người khác.
Thứ hai, những người được kế tự nước Thiên đàng phải là người kính mến Chúa, và ngược lại, những người thiếu sự kính mến Chúa sẽ không được vào đó. Vì nếu không kính mến Chúa mà vẫn vào được Thiên đàng thì cả thế gian sẽ chẳng có ai kính mến Chúa. Cũng như học sinh trốn học thường xuyên mà vẫn được lên lớp thì không có trẻ em nào muốn đến trường. Vì vậy Kinh thánh đã cho biết những mẫu mực chung mà Cơ-đốc-nhân cần phải làm theo để chứng tỏ rằng mình là người kính mến Chúa và để có thể nhận được lời hứa của Chúa trong câu gốc nầy vào ngày Đức Chúa Jêsus tái lâm.
Thứ ba, đó là phải biết tôn trọng những người biết sống mẫu mực theo lời dạy của Chúa trong Kinh thánh, vì Ngài không cho phép Cơ-đốc-nhân được khinh dễ kẻ nghèo. Người trong thế gian thường chọn bạn giàu có, nhưng Cơ-đốc-nhân phải biết chọn bạn là những người kính yêu Chúa, bất kể họ giàu hay nghèo.
THI THIÊN 119: 63 – Tôi là bạn hữu của mọi người kính sợ Chúa, và của mọi kẻ giữ theo các giềng mối Chúa.
Thứ tư, là Cơ-đốc-nhân thường bị bắt bớ bởi những kẻ giàu có trong trần gian vì trong số họ rất ít người biết kính sợ Đức Chúa Trời. Vì vậy Cơ-đốc-nhân chúng ta cần phải nhớ những lời nầy để biết tỉnh thức và giè giữ khi giao tiếp với mọi người.
MI-CHÊ 6: 12 – Vì những kẻ giàu của thành nầy đầy sự cường bạo, dân cư nó dùng sự nói dối, và trong miệng chúng nó có lưỡi hay phỉnh phờ.
Lời Kinh thánh trong câu gốc nầy cho biết là những người giàu có trong vòng dân Y-sơ-ra-ên thời bấy giờ đã hà hiép kẻ nghèo một cách hung tợn, đến nỗi họ đều bị Chúa đoán phạt bằng sự bị đày sang Ba-by-lôn làm phu tù:
2CÁC VUA 24: 15-16 – Vậy, người đem Giê-hô-gia-kin đến Ba-by-lôn; lại bắt đem đến Ba-by-lôn, thái hậu, hoàng hậu, các hoạn quan, những người sang trọng của xứ, luôn với những người chiến sĩ, số là bảy ngàn người, các thợ mộc và thợ rèn, số là một ngàn người, cả thảy đều là người mạnh dạn có tài chiến trận. Đó là những người mà vua Ba-by-lôn bắt qua Ba-by-lôn làm phu tù.
Không những con dân Chúa bị kẻ giàu bắt bớ vào thời xưa, mà ngày nay cũng vậy, thậm chi thỉnh thoảng vẫn thấy xãy ra trong Hội thánh, như điều đã được ghi lại trong thư tín nầy trong thời kỳ Hội thánh đầu tiên. Vì vậy Cơ-đốc-nhân chúng ta phải tỉnh thức, đừng nên để cho sự giàu có cám dỗ mình mà phạm tội với Chúa và với anh chị em chúng ta trong đức tin.
Trong câu thứ 7 thì lời Kinh thánh cho biết là khi những kẻ giàu ở ngoài xã hội sỉ nhục Cơ-đốc-nhân thì điều đó có nghĩa là họ đã phạm thượng với Chúa, vì danh Ngài đã được dùng để gọi chúng ta. Dầu vậy, chúng ta cũng cần phải nhớ là chính mình phải biết sống thánh sạch và tôn trọng để không làm cớ cho người ngoại sỉ nhục danh Chúa:
1TÊ-SA-LÔ-NI-CA 4: 3-5 – Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế, mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng, chẳng bao giờ sa vào tình dục luông tuồng như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời.
Bởi lẽ đó lời Kinh thánh đã cho chúng ta biết là Cơ-đốc-nhân đừng bao giờ làm cớ cho người ngoại nói xấu danh Chúa hoặc nói xấu Hội thánh. Nếu họ vì lòng ganh ghét mà nói thì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt họ, nhưng nếu vì cớ Cơ-đốc-nhân không chịu sống tốt đến nỗi làm cho người ngoại sỉ nhục danh Chúa thì Ngài sẽ trách phạt chúng ta:
1PHI-E-RƠ 4: 14-15 – Ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục, thì anh em có phước; vì sự vinh hiển và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. Trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thày lay việc người khác.
Vì vậy Cơ-đốc-nhân phải sống một đời gương mẫu để gây dựng tiếng tốt cho Hội thánh và để chính mình được phước đang khi còn sống giữa trần gian. Đó là điều mà Chúa muốn chúng ta phải thực hiện.
(Gia-cơ 2: 8-13)
(còn tiếp)