THÁNH KINH GIẢI LUẬN: Gia-cơ 1: 19-27

GIA-CƠ 1: 19 – Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó: Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận.

– Đây là mạng lệnh mà đáng lẽ tất cả các Cơ-đốc-nhân đều phải biết, nhưng dường như có rất nhiều con dân Chúa không biết, không nhớ hoặc không muốn làm theo,
– Bởi vì có nhiều Cơ-đốc-nhân theo Chúa chỉ bằng tên hiệu mà thôi, chớ không thật tâm để cố gắng làm theo mọi mẫu mực mà Đức Chúa Trời đã chỉ định trong Kinh thánh,
– Mạng lệnh trên bày tỏ một trong những đặc điểm của Cơ-đốc-nhân, đó là biết lắng nghe một cách chăm chú (nhờ thế mà trở nên ít nói) và nhất là có sự chậm nóng giận,
– Các rắc rối và nan đề trong Hội thánh thường xuất phát từ việc Cơ-đốc-nhân nói quá nhiều về những điều không đáng nói, nhưng lại ít nghe về những điều quan trọng đáng phải nghe trong lời của Đức Chúa Trời,
– Một trong những điều gây cớ vấp phạm nhiều nhất cho người chưa biết Chúa là việc Cơ-đốc-nhân vẫn thường hay nóng giận như người thế gian,
– Không phải là Cơ-đốc-nhân không được nóng giận, nhưng sự nóng giận của Cơ-đốc-nhân thường là sai trật,
– Cơ-đốc-nhân thường nóng giận về quyền lợi của cá nhân mình, nhưng lại thản nhiên khi người ta nói phạm hoặc xỉ báng danh Đức Chúa Trời,
– Cơ-đốc-nhân thường nóng giận khi cá nhân mình bị thiệt hại, nhưng lại thờ ơ khi Hội thánh bị bắt bớ.
– Vì vậy, cũng giống như Cơ-đốc-nhân phải biết yêu thương trong lẽ thật (chớ không phải yêu thương một cách mù quáng) thì con dân Chúa cũng phải biết trầm tĩnh hoặc nóng giận vì lý do nào.

(Xin đọc thêm các bài viết về NGHỆ THUẬT LẮNG NGHE, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ SỰ NÓI HÀNH, CÁC NAN ĐỀ TRONG HỘI THÁNH, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ SỰ VÂNG PHỤC, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ SỰ SỐNG ĐẠO, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ SỰ GIẢ HÌNH, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ SỰ BIẾNG NHÁC THUỘC LINH, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ LỜI NÓI, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ SỰ NÓNG GIẬN, BÊNH VỰC DANH CHÚA, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ SỰ LÀM CỚ VẤP PHẠM, YÊU THƯƠNG TRONG LẼ THẬT, BÌNH TĨNH TRƯỚC MỌI NAN ĐỀ)

GIA-CƠ 1: 20 – vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời.

– Kinh thánh cho biết là khi người ta giận (vì tư dục, vì quyền lợi cá nhân) thì thường có hành động sai lầm. Sự giận như vậy Kinh thánh gọi là thiếu khôn ngoan (Truyền đạo 7: 9),
– Sự giận dữ thiếu khôn ngoan của con người thường dẫn đến tình trạng tranh đấu hoặc trả thù rất thiên vị, là điều mà Cơ-đốc-nhân nên tránh, vì không bao giờ bày tỏ được sự bình đẳng hoặc công lý,
– Vì Đức Chúa Trời là Đấng Tể Trị cả vũ trụ nên Cơ-đốc-nhân phải dành sự phán xét và đoán định hình phạt cho Chúa quyết định,
– Chỉ có Đức Chúa Trời mới biết rõ hình phạt nào là tương xứng cho mọi người,
– Kinh thánh bày tỏ ra nhiều trường hợp trong lịch sữ việc Đức Chúa Trời dùng con người như công cụ trừng phạt của Chúa đối với người khác,
– Vì vậy giận dữ về điều người khác gây ra cho mình có thể làm Cơ-đốc-nhân quên kiểm soát lại sự sai lầm của chính cá nhân,
– Đức Chúa Trời sẽ đoán xét và trừng phạt mọi kẻ gây thiệt hại và tổn thương cho người khác,
– Kinh thánh dạy chúng ta hãy nhường sự thạnh nộ và báo trả cho Đức Chúa Trời, để Ngài thực hiện những điều đó một cách công bằng (Rô-ma 12: 19).

(Xin đọc thêm các bài viết về ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẤNG CÔNG BÌNH, ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ QUAN XÉT, ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẤNG TRỪNG PHẠT, ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẤNG BÁO ỨNG, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ SỰ TỰ KIỂM SOÁT CÁ NHÂN)

(còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *