THÁNH KINH GIẢI LUẬN/Gia-cơ 1: 15

GIA-CƠ 1: 15 – Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết.

LÒNG TƯ DỤC
– Mọi người sống trần gian nầy đều có lòng tư dục, tức là sự tham muốn của xác thịt (Dân số ký 15: 39, Rô-ma 6: 12, Ê-phê-sô 2: 3, 4: 22, 1Phi-e-rơ 4: 3, 2Phi-e-rơ 1: 4).
– Theo như lời Kinh thánh ở trên cho biết thì khi một người cứ tiếp tục giữ sự tham muốn của mình về một điều nào đó thì chẳng sớm thì muộn người ấy sẽ phạm tội vì bị thúc dục bởi sự ham muốn cá nhân (1Ti-mô-thê 6: 10).
– Con người tham muốn rất nhiều phương diện trong đời sống, vì vậy mà sự phạm tội của con người cũng rất đa dạng và rất nhiều, hầu có thể thỏa mãn tư dục. Vì vậy mọi người trong trần gian đều phạm tội (Rô-ma 3: 23).

CƯU MANG
– Kinh thánh dùng chữ nầy để cho thấy hình ảnh của một người mang lâu ngày tư dục xác thịt trong lòng mình, giống như một người phụ nữ cưu mang bào thai trong bụng.
– Điều đó có nghĩa là nếu cứ giữ sự tham muôn của tư dục lâu ngày trong lòng thì đến một lúc nào đó sẽ bày tỏ ra bằng hành động. Vì vậy Chúa phán bảo chúng ta phải loại bỏ nó càng sớm càng tốt (Ê-phê-sô 4: 26, 1Ti-mô-thê 6: 10) để khỏi phạm tội.

TỘI ÁC
– Theo như lời Kinh thánh trong câu gốc nầy thì sự phạm tội xãy ra khi một người giữ tư dục lâu ngày trong lòng.
– Vì vậy sự phạm tội của con người có hai loại: Thứ nhất là phạm tội một cách vô tình, nghĩa là không có chủ ý hoặc chủ định trước. Thứ hai là phạm tội cố ý, nghĩa là có mưu định. Sự phạm tội nầy bắt nguồn từ việc cưu mang tư dục lâu ngày trong lòng (Dân số ký 15: 30)
– Theo như nguyên tắc của Chúa thì phạm tội vì cớ vô ý sẽ được tha, nhưng người phạm tội cố ý sẽ không được tha vì nó bị xem như là tội trọng (Thi thiên 19: 13, Hê-bơ-rơ 6: 6, 10: 26, 1Giăng 5: 16)

SỰ CHẾT
– Hậu quả của tội lỗi là sự chết, tức là chết cả về phần thuộc thể cũng như phần thuộc linh (Rô-ma 5: 12).
– Sự chết thuộc thể là điều mà mọi người đều phải trãi qua, chỉ riêng có một số trường hợp đặc biệt như của Hê-nóc và Ê-li thì không phải chịu sự chết thuộc thể (Hê-bơ-rơ 9: 27).
– Sự chết thuộc linh là sự bị hình phạt đời đời trong hỏa ngục và sự chết nầy chỉ thật sự xãy ra sau khi Đức Chúa Jêsus phán xét cả thế gian (Khải huyền 20: 14, 21: 8)

CÁC CÂU KINH THÁNH ĐÃ TRƯNG DẪN:

DÂN SỐ KÝ 15: 30 – Nhưng ai cố ý phạm tội, hoặc người sanh trong xứ, hay là khách ngoại bang, thì ai đó khinh bỉ Đức Giê-hô-va; người sẽ bị truất khỏi dân sự mình.

DÂN SỐ KÝ 15: 39 – Các ngươi phải mang cái tua nầy; khi thấy nó các ngươi sẽ nhớ lại hết thảy điều răn của Đức Giê-hô-va mà làm theo, không theo tư dục của lòng và mắt mình, là điều làm cho các ngươi sa vào sự thông dâm.

THI THIÊN 19: 13 – Xin Chúa giữ kẻ tôi tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội; Nguyện tội ấy không cai trị tôi; Thì tôi sẽ không chỗ trách được, và không phạm tội trọng.

MA-THI-Ơ 4: 1 – Bấy giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỉ cám dỗ.

MA-THI-Ơ 26: 41 – Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối.

MÁC 14: 8 – Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các ngươi khỏi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối.

LU-CA 21: 8 – Ngài đáp rằng: Các ngươi hãy giữ, kẻo bị cám dỗ; vì có nhiều người sẽ mạo danh ta mà đến, và nói rằng: Ấy chính ta là Đấng Christ, thì giờ đã đến gần. Các ngươi đừng theo họ.

GIĂNG 10: 28 – Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta.

RÔ-MA 3: 23 – Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời,

RÔ-MA 5: 12 – Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội….

RÔ-MA 6: 12 – Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó.

1CÔ-RINH-TÔ 7: 5 – Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời, để chuyên việc cầu nguyện; rồi trở lại hiệp cùng nhau, kẻo quỉ Sa-tan thừa khi anh em không thìn mình mà cám dỗ chăng.

1CÔ-RINH-TÔ 10: 13 – Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.

Ê-PHÊ-SÔ 2: 3 – Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác.

Ê-PHÊ-SÔ 4: 22 – Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành.

Ê-PHÊ-SÔ 4: 26 – Ví bằng anh em đang cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn,

1TI-MÔ-THÊ 6: 10 – Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.

2TI-MÔ-THÊ 4: 3 – Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình,

2TI-MÔ-THÊ 4: 8 – Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài.

HÊ-BƠ-RƠ 2: 18 – Vả, vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy.

HÊ-BƠ-RƠ 6: 6 – Nếu lại vấp ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường.

HÊ-BƠ-RƠ 9: 27 – Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.

HÊ-BƠ-RƠ 10: 26 – Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa.

1PHI-E-RƠ 2: 1 – Vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian dảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành,

1PHI-E-RƠ 4: 3 – Ngày trước cũng đã đủ làm theo ý muốn người ngoại đạo rồi, mà ăn ở theo tà tịch, tư dục, say rượu, ăn uống quá độ, chơi bời, và thờ hình tượng đáng gớm ghiếc.

1PHI-E-RƠ 5: 4 – Khi Đấng làm đầu các kẻ chăn chiên hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển, chẳng hề tàn héo.

2PHI-E-RƠ 1: 4 – Bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quí rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời.

1GIĂNG 5: 16 – Ví có kẻ thấy anh em mình phạm tội, mà tội không đến nỗi chết, thì hãy cầu xin, và Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống cho, tức là ban cho những kẻ phạm tội mà chưa đến nỗi chết. Cũng có tội đến nỗi chết; ấy chẳng phải vì tội đó mà ta nói nên cầu xin.

KHẢI HUYỀN 2: 10 – Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Nầy, ma quỉ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách; các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống.

KHẢI HUYỀN 20: 14 – Đoạn, Sự chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.

KHẢI HUYỀN 21: 8 – Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *