THÁNH KINH GIẢI LUẬN/Ga-la-ti 5: 26
GA-LA-TI 5: 26 – Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau.
– Khi mạng lệnh của Chúa phán cho con dân Chúa rằng chớ tìm kiếm danh vọng giả dối thì đó là điều mà người ngoại vẫn thường làm và có một số con cái Chúa cũng làm nữa. Vì nếu tất cả Cơ-đốc-nhân đều không màng đến danh vọng giả dối thì chắc rằng mạng lệnh nầy không cần được ghi lại trong Kinh thánh.
– Danh vọng là một trong những mục tiêu của lòng tham lam (Sáng thế ký 11: 4). Sự tham lam gồm có tham tiền, tham danh, tham sắc, tham quyền, tham nhàn và tham ăn. Vì lời của Chúa có phán dạy rằng Cơ-đốc-nhân không nên tham lam thì đương nhiên là trong đó bao gồm luôn cả việc đừng tham danh vọng.
– Dầu vậy trong mạng lệnh nầy thì lời của Chúa có nhắc nhở về danh vọng giả dối thì điều đó chứng tỏ rằng đôi khi Cơ-đốc-nhân cũng không phân biệt được đâu là danh vọng thật để nhờ đó có thể làm sáng danh Chúa bằng đời sống mình và đâu là danh vọng hoang đường không xứng hiệp cho con dân của Chúa uổng công tìm kiếm.
– Danh vọng giả dối là loại danh vọng không đem lại bất cứ lợi ích nào hết cho Cơ-đốc-nhân trong cả đời thuộc thể lẫn thuộc linh. Khi con dân Chúa tìm kiếm loại danh vọng nầy thì trong đời thuộc thể sẽ bị người ta ghen ghét, hoặc sẽ bị dính líu vào những cuộc tranh đấu vô ích, hoặc sẽ sinh ra thù oán và hãm hại nhau (Châm ngôn 28: 25). Còn về phương diện thuộc linh thì loại danh vọng giả dối sẽ không mang lại một lợi ích thiết thực nào cho sự tăng trưởng thuộc linh của Cơ-đốc-nhân, mà nhiều khi còn làm cho con dân Chúa dễ sa vào sự cám dỗ của ma quỉ để phạm tội, hoặc sa sút đức tin, hoặc chối bỏ quyền tể trị của Chúa trên đời sống mình (2Ti-mô-thê 4: 10).
– Lời Kinh thánh cho biết thêm là khi Cơ-đốc-nhân tìmn kiếm danh vọng giả dối thì sẽ gây nên sự mất đoàn kết, thiếu hiệp một giữa vòng anh chị em trong đức tin và từ đó dẫn đến sự ghen ghét lẫn nhau (Gia-cơ 3: 16, 4: 1). Khi Cơ-đốc-nhân không còn thể hiện được tình yêu thương đối với nhau thì sẽ làm ô danh Hội thánh, ô danh Chúa và không còn xứng đáng là môn đồ của Đức Chúa Jêsus trong thời kỳ sau rốt nầy. Chỉ khi nào Cơ-đốc-nhân biết yêu thương nhau thì lúc đó mới có thể chứng tỏ rằng mình là môn đồ thật của Chúa (Giăng 13: 35). Vì vậy mà con dân Chúa phải vâng giữ mạng lệnh nầy và tránh đừng bao giờ phí công để tìm kiếm những danh vọng giả dối (Phi-líp 2: 3).
CÁC CÂU KINH THÁNH ĐÃ TRƯNG DẪN:
SÁNG THẾ KÝ 11: 4 – Lại nói rằng: Nào! Chúng ta hãy xây một cái thành và dựng lên một cái tháp, chót cao đến tận trời; ta hãy lo làm cho rạng danh, e khi phải tản lạc khắp trên mặt đất.
CHÂM NGÔN 20: 3 – Người nào giữ mình khỏi tranh cạnh, ấy là sự tôn vinh của người; Chỉ kẻ điên cuồng sa vào đó mà thôi.
CHÂM NGÔN 28: 25 – Người nào có lòng kiêu ngạo giục sự tranh cạnh; Nhưng kẻ nào tin cậy Đức Giê-hô-va sẽ được no nê.
GIĂNG 13: 35 – Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.
PHI-LÍP 2: 3 – Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình.
2TI-MÔ-THÊ 4: 10 – Vì Đê-ma đã lìa bỏ ta rồi, tại người ham hố đời nầy, và đã đi qua thành Tê-sa-lô-ni-ca. Cơ-rết-xen đi trong xứ Ga-la-ti, còn Tít thì đi xứ Đa-ma-ti rồi.
GIA-CƠ 3: 16 – Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác.
GIA-CƠ 4: 1 – Những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đâu mà đến? Há chẳng phải từ tình dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan thể mình sao?