THÁNH KINH GIẢI LUẬN: Ê-sai 14: 1-27

Ê-SAI 14: 12-15 – Hỡi sao mai, con trai của Sáng Sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống! Hỡi kẻ giày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào! Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng Đấng Rất Cao. Nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, sa vào nơi vực thẳm!

– Chữ sao mai được dùng làm hình bóng mô tả về con trai của Đức Chúa Trời, bao gồm Đức Chúa Jêsus, các thiên sứ và những người được cứu (Khải huyền 22: 16, Gióp 38: 7, 2Phi-e-rơ 1: 19, Khải huyền 2: 28),
– Như vậy, khi Sa-tan được lời Kinh thánh gọi là sao mai thì điều đó cũng có nghĩa rằng nó từng là thiên sứ của Đức Chúa Trời,
– Ngoài ra khi Kinh thánh cho biết rằng sao mai là con trai của Sáng Sớm thì điều đó một lần nữa khẳng định rằng các thiên sứ là con của Đức Chúa Trời, vì Ngài được Kinh thánh mô tả như Mặt Trời Sớm Mai (Ô-sê 6: 3),
– Việc Sa-tan bị sa xuống đất từ trời cao bày tỏ việc nó bị Chúa trừng phạt và đuổi khỏi Thiên đàng vì cớ lòng kiêu ngạo và phản nghịch (bị chặt xuống),
– Lời Kinh thánh tại đây cũng cho biết là ngay khi Sa-tan có tư tưởng phản nghịch trong lòng thì Đức Chúa Jêsus Christ đã biết rồi,
– Khi Sa-tan có ý định cất mình nó lên trời thì điều đó bày tỏ ra rằng nó lòng kiêu ngạo, muốn tự tôn lên cao khỏi địa vị thực tế của nó,
– Khi Kinh thánh đề cập đến việc Sa-tan muốn nhấc ngai của nó lên cao hơn các ngôi sao của Đức Chúa Trời, thì đó là sự kiêu ngạo thái quá, vì thiên sứ thì không thể có ngai và Sa-tan cũng không thể tự quyết định rằng nó sẽ có địa vị cao hơn các thiên sứ khác,

(còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *