THÁNH KINH GIẢI LUẬN: Ca thương 1: 1-22
CA THƯƠNG 1: 1 – Thành nầy xưa vốn đông dân lắm, kìa nay ngồi một mình! Xưa vốn làm lớn giữa các dân, nay như đờn bà góa! Xưa vốn làm nữ chủ các quận, nay phải nộp thuế khóa!
– Sách nầy gồm những bài hát mà tiên tri Giê-rê-mi đã viết ra bởi sự soi dẫn của Đức-Thánh-Linh để than thở về tình trạng suy đồi và hổn loạn của thành Giê-ru-sa-lem,
– Theo như lời của Giê-rê-mi thì thành Giê-ru-sa-lem trước kia rất đông người (vì là đế đô của vương quốc Y-sơ-ra-ên và sau nầy là kinh đô của vương quốc Giu-đa).
– Lời Kinh thánh cũng cho biết thêm rằng Giê-ru-sa-lem trước kia là trung tâm thương mại không những của vương quốc mà còn là nơi tụ hội của thương gia từ các nước lân bang, vì vậy có có nhiều người tới lui để giao dịch buôn bán,
– Nhưng vào thời của Giê-rê-mi thì thành Giê-ru-sa-lem trở nên hoang phế sau khi bị các nước thù nghịch tàn phá và mất địa vị là trung tâm thương mại của khu vực nên ít có người lui tới như trước (được Kinh thánh dùng chữ ngồi một mình để làm hình bóng),
– Dưới triều đại của vua Đa-vít và Sa-lô-môn thì Giê-ru-sa-lem là đế đô của một vương quốc hùng cường được nhiều nước trong khu vực đến tiến cống, là kinh đô rực rỡ về sự giàu có và đẹp đẽ (giống như một người phụ nữ trẻ có nhan sắc), nhưng trong thời Giê-rê-mi thì Giê-ru-sa-lem trở thành tồi tàn và hoang phế (giống như một người phụ nữ già yếu mất chồng),
– Theo như lịch sử của dân Y-sơ-ra-ên được ghi lại và mô tả về thời hoàng kim của Đa-vít và Sa-lô-môn thì có rất nhiều quốc gia đến tiến cống những tài vật quý giá cho vương quốc Y-sơ-ra-ên (giống như hình ảnh của một người nữ chủ thâu lấy thuế khóa và lợi tức từ các quận thuộc quyền), nhưng nay thì giống như một người dân thấp thỏi phải nộp thuế khóa cho những kẻ có quyền chức,
– Lời than vãn nầy của tiên tri Giê-rê-mi cho thấy được sự thay đổi lớn lao về thành Giê-ru-sa-lem khi các vua của vương quốc Giu-đa cứ tiếp tục lần lượt bội nghịch với Đức Chúa Trời để thờ thần tượng. Tội lỗi của họ đã làm cho Đức Chúa Trời buồn giận và Ngài không còn ban phước cho Giê-ru-sa-lem nữa, thậm chí còn trừng phạt nó và dân cư trong cả nước một cách nặng nề,
– Đây là gương cảnh cáo cho Cơ-đốc-nhân trong mọi thời đại về việc cứ tiếp tục duy trì bản chất cũ của những ngày trước khi tin Chúa và cứ giữ sự ham mê thế gian trong sinh hoạt hằng ngày, vì điều đó sẽ dẫn đến sự mất phước cũng như sự báo trả của Đức Chúa Trời lên đời sống của từng cá nhân.
(Xin đọc thêm các bài viết về LỊCH SỬ DÂN Y-SƠ-RA-ÊN, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ SỰ ĐAM MÊ THẾ GIAN, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ SỰ THỜ LẠY THẦN TƯỢNG, ĐỨC CHÚA TRỜI KỴ TÀ, VÁC THẬP TỰ THEO CHÚA, CƠ-ĐỐC VÀ ĐƯỜNG HẸP THUỘC LINH, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ SỰ TỪ BỎ MÌNH, THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM CŨ VÀ MỚI)
(còn tiếp)