THÁNH KINH GIẢI LUẬN / CƠ-ĐỐC NHÂN ĐỐI PHÓ VỚI MA QUỈ
Kinh thánh: Gia-cơ 4: 1-10
Câu gốc: GIA-CƠ 4: 7 – Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em.
Theo như lời của Chúa cho biết thì trong vũ trụ nầy có hai thế giới cùng tồn tại song song với nhau, đó là thế giới hữu hình mà mắt chúng ta thấy được và thế giới vô hình mà chúng ta chỉ có thể cảm nhận được bằng tâm linh mà thôi. Ngay cả trong thế kỷ thứ 21 nầy thì đa số nhân loại vẫn còn tin vào sự hiện hữu của thế giới vô hình mặc dầu ngoài mặt thì nhiều người cố gắng phủ nhận điều đó và cho rằng chỉ có một thế giới mà thôi, là thế giới mà mắt con người có thể thấy được và sau khi qua đời thì không có gì cả. Riêng đối với Cơ-đốc-nhân thì chúng ta tin rằng quả thật có thế giới vô hình và nhờ lời Kinh thánh mà chúng ta cũng biết được rằng trong thế giới ấy có hai quyền lực đang hành động, đó là quyền lực sáng láng thiện lành của Đức Chúa Trời và quyền lực tối tăm tội lỗi của ma quỉ. Chính vì vậy mà con người thường bị phân vân và bị ảnh hưởng bởi một trong hai quyền lực ấy. Một bên thì Đức Chúa Trời muốn con người đến với Ngài để tập tành sống một đời thiện lành hầu cho mai sau được sống mãi mãi tại Thiên đàng với Chúa, còn một bên thì ma quỉ muốn con người phạm tội để cùng nó chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Bởi lẽ đó mà dầu muốn dầu không thì con người cũng phải quyết định là chính mình sẽ bị ảnh hưởng bởi quyền lực nào. Tạ ơn Đức Chúa Trời là Ngài đã ban cho chúng ta cơ hội được nhận biết Ngài để đến với Chúa và trở thành con dân của Ngài đang khi còn sống giữa trần gian nầy. Nhưng đồng thời với việc đến với Chúa và đầu phục Ngài thì chúng ta cũng trở thành kẻ thù nghịch với ma quỉ và trở thành mục tiêu chính yếu cho các cuộc tấn công bằng sự cám dỗ của nó. Vì vậy mà Cơ-đốc-nhân cần phải biết cách thế nào để đương cự lại ma quỉ hầu có thể giữ vững đức tin của chúng ta cho đến ngày được nhìn thấy Đức Chúa Jêsus trong sự vinh hiển.
Ma quỉ tấn công Cơ-đốc-nhân chúng ta bằng nhiều cách lắm nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời là khi con dân Chúa biết nhờ cậy nơi sức lực và quyền năng của Ngài thì ma quỉ chẳng làm gì được chúng ta. Trái lại, chúng ta còn có thể thắng hơn nó nữa để dâng vinh quang cho Đức Chúa Trời, là Đấng mà chúng ta đã nhờ cậy để được đắc thắng. Sáng hôm nay thì tôi xin được suy gẫm cùng với quý Hội thánh về một trong những vấn đề có liên quan đến việc Cơ-đốc-nhân đối đầu với ma quỉ. Đó là việc sau khi đã tin Chúa rồi thì vẫn còn có một số Cơ-đốc-nhân tiếp tục sợ ma như những ngày chưa tin.
Chúng ta biết là những người trong các tôn giáo khác vẫn thường sợ ma và nỗi sợ hãi của họ bắt nguồn từ hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là họ sợ bộ dạng dữ dằn xấu xí của nó và thứ hai là họ sợ nó làm hại đến sinh mạng của họ. Như điều mà chúng ta vẫn thường nghe người ta nói đến hoặc kể lại về những lần họ gặp ma, thật ra đa số trường hợp là do tưởng tượng mà có, thì ma quỉ thường có hình dáng rất ghê gớm, dữ tợn và rất thích giết người, chẳng hạn như cắn cổ hút máu, móc mắt, móc ruột của nạn nhân hoặc là bẻ đứt đầu, đứt tay, đứt chân. Toàn là những chuyện rất ghê sợ và kinh khủng. Vì vậy mà người ta vẫn hay dùng bùa phép cũng như các loại nước thánh để đối phó với ma quỉ. Thậm chí có tôn giáo còn tự nghiệm ra rằng ma quỉ rất sợ đồ dơ cho nên họ đã dùng máu chó máu dê và nhiều thứ dơ bẩn khác để ngăn chận nó, cứ làm như nó là kẻ sạch sẽ lắm và vì vậy mà sợ các thứ đó. Sự mâu thuẫn, thậm chí đi đến chỗ đối nghịch giống như vậy trong nhận thức của họ đối với ma quỉ cho thấy rằng nỗi sợ hãi của họ là hoàn toàn vô lý và thiếu căn cứ. Nhưng sự nhận biết của chúng ta về ma quỉ thì hoàn toàn khác hẳn. Đối với Cơ-đốc-nhân thì chúng ta tin rằng ma quỉ là có thật và nó có khả năng lớn, theo như lời của Đức Chúa Jêsus đã cho biết và đã được ghi lại trong Ma-thi-ơ 24: 24.
MA-THI-Ơ 24: 24 – Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn.
Các christ giả và tiên tri mà Đức Chúa Jêsus đã đề cập đến trong lời phán của Ngài chính là những kẻ làm tay sai cho ma quỉ và nó ban cho họ có khả năng để làm nhiều dấu lớn phép lạ. Như vậy khi căn cứ vào lời phán của Đức Chúa Jêsus thì chúng ta có thể hiểu rằng ma quỉ có những khả năng lớn, đến nỗi làm được phép lạ để lừa dối con người và nhất là để lừa dối Cơ-đốc-nhân. Nhưng có một điều mà chúng ta cần phải để ý là ma quỉ sẽ không hiện đến với chúng ta bằng hình ảnh dữ dằn ghê sợ của nó, mà sẽ hiện đến trong hình dạng của một thiên sứ sáng láng, như lời Kinh thánh đã có đề cập đến trong 2Cô-rinh-tô 11: 14 và 15.
2CÔ-RINH-TÔ 11: 14-15 – Nào có lạ gì, chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì. Nhưng sự cuối cùng của họ sẽ y theo việc làm.
Khi lời của Chúa cho biết là ma quỉ sẽ hiện đến cám dỗ con dân Chúa bằng hình ảnh của một thiên sứ sáng láng, thì việc Cơ-đốc-nhân còn sợ ma là điều hết sức mâu thuẫn và vô lý. Chúng ta cần phải hiểu rằng nếu Sa-tan hiện ra bằng hình ảnh của một con quỉ dữ dằn đáng sợ thì điều đó chỉ làm cho Cơ-đốc-nhân chạy xa khỏi nó mà thôi và như vậy thì con dân Chúa sẽ không nghe nó nói cũng như tránh được sự cám dỗ của nó. Nếu nó hiện ra một cách xấu xí và dữ dằn như vậy thì ai mà nghe nó nói, người ngoại cũng không nghe nó nữa chớ đừng nói đến là Cơ-đốc-nhân. Nếu nó hiện ra một cách xấu xí ghê tởm thì chắc chắn là mọi người sẽ tránh nó cho thật xa, vậy thì làm sao nó có thể cám dỗ được. Chính bởi lẽ đó nên lời của Chúa đã cho biết là trong thời kỳ cuối cùng thì ma quỉ sẽ hiện ra trong hình ảnh của một thiên sứ đẹp đẽ và sáng láng, cũng như những kẻ tay sai của ma quỉ cũng sẽ giả dạng làm người giúp việc công bình để lừa dối và cám dỗ con dân Chúa. Chỉ có như vậy thì ma quỉ mới dẫn dụ được Cơ-đốc-nhân mà thôi. Khi chúng ta biết được điều đó, tức là biết được cách thức mà ma quỉ đã, đang và sẽ dùng để hiện ra mà cám dỗ con dân Chúa thì Cơ-đốc-nhân đâu cần phải sợ ma. Nó đâu có lấy bộ dạng dữ dằn ghê sợ mà đến với con dân Chúa, trái lại nó sẽ hiện đến với hình ảnh đẹp đẽ giống như của một thiên sứ sáng láng hoặc giống như một tài tử điện ảnh đẹp trai sang trọng để người ta có thể bị thu hút, ngưỡng mộ và đến gần. Có như vậy thì nó mới có thể cám dỗ con người được. Thế thì Cơ-đốc-nhân chúng ta cần phải tỉnh thức và giè giữ để nhận biết sự giả mạo của nó, chớ đâu đến nỗi phải sợ ma.
Khi lời của Chúa trong Kinh thánh cho biết là ma quỉ sẽ đến mà cám dỗ những người được chọn thì điều đó giúp cho chúng ta biết rằng đối với Cơ-đốc-nhân thì ma quỉ sẽ chẳng bao giờ lấy hình dạng xấu xí và hung dữ mà hiện ra, nhưng mà nó sẽ giả dạng thành những kẻ đẹp đẽ, lịch sự, ăn nói nhanh nhạy có duyên để đến với Cơ-đốc-nhân. Có như vậy thì nó mới cám dỗ được con dân Chúa, bởi vì chẳng có ai bị cám dỗ bởi sự xấu xí bao giờ. Chúng ta thử nghĩ mà xem có ai trong vòng loài người lại đi xem một cuốn phim mà trong đó tất cả các tài tử, từ tài từ chính cho đến tài tử phụ đều là những người xấu xí, ăn nói hết sức là thô lỗ vô duyên hay không. Một cuốn phim như vậy thì chẳng hấp dẫn được ai. Ma quỉ cũng biết điều đó nên khi nó muốn cám dỗ Cơ-đốc-nhân thì nó phải hiện ra bằng vẽ đẹp đẽ, sáng láng và ăn nói hết sức có duyên, hết sức thu hút.
Nhưng có lẽ khi nói đến đây thì có người sẽ thắc mắc để hỏi rằng vậy thì tại sao ma quỉ lại hiện ra bằng hình dạng hung dữ ghê gớm để dọa nạt những người chẳng tin. Với thắc mắc như vậy thì chúng ta phải hiểu vấn đề như thế nầy: Ấy là đối với Cơ-đốc-nhân và người chưa tin thì ma quỉ có những cách thức khác nhau để thực hiện âm mưu của nó. Đối với Cơ-đốc-nhân thì nó cần phải cám dỗ để Cơ-đốc-nhân phạm tội mà bỏ Chúa cho nên nó phải dùng vẻ đẹp bên ngoài, sự hào nhoáng bóng bẩy để dẫn dụ con dân Chúa theo nó. Còn đối với những người chưa tin thì nó phải hù dọa bằng những hình ảnh ghê sợ để những người đó cứ tiếp tục cúng bái thần tượng không bao giờ dám bỏ. Nó sẽ làm ra vẻ như là bùa phép của thần tượng có thể trấn ếm được nó hầu cho người ta cứ tiếp tục tin thờ thần tượng và không muốn đến với Đức Chúa Trời. Đó là mưu kế gian xảo của ma quỉ mà loài người và một số Cơ-đốc-nhân không có đức tin vẫn thường bị mắc bẫy. Bởi lẽ đó mà Kinh thánh mới mô tả ma quỉ như là một con rồng, là con vật vừa làm người ta sợ vừa làm cho người ta ngưỡng mộ kính phục và muốn tôn thờ, chẳng hạn như trong các nền văn hóa Á đông. Vì vậy mà tánh sợ ma của một số Cơ-đốc-nhân là điều hết sức vô lý, hoặc là vì họ không có đủ đức tin, không hiểu lẽ thật trong Kinh thánh, hoặc là họ vẫn mang bản chất của người chưa tin và chưa bao giờ thật sự thay đổi kể từ ngày tin Chúa.
Ngoài ra thì còn có người cho biết rằng họ sợ ma là vì họ nghĩ là nó có thể giết chết họ một cách thê thảm hoặc trù ếm làm cho họ phải bị đau đớn bởi những chứng bệnh kỳ lạ. Nhưng nếu Cơ-đốc-nhân nhớ lại lời của Chúa đã có bày tỏ trong Kinh thánh rằng ma quỉ không có thể làm hại được con người, nhất là không có thể làm hại được con dân Chúa nếu không được phép của Ngài thì chúng ta sẽ có được tấm lòng bình an lớn mà không phải sợ hãi nó. Đây là điều mà tôi đã từng nhiều lần đề cập đến khi trưng dẫn câu chuyện về cuộc đời của Gióp, rằng khi Sa-tan muốn hãm hại Gióp thì nó trước hết phải xin phép Đức Chúa Trời và chỉ khi nào Ngài cho phép điều đó xãy ra thì nó mới có thể làm được. Nếu quý Hội thánh muốn nhớ lại câu chuyện ấy thì có thể đọc lại trong đoạn thứ 2 của sách Gióp và tôi chỉ xin được trưng 4 câu trong đoạn ấy mà thôi, tức là từ câu thứ 4 cho đến câu thứ 7.
GIÓP 2: 4-7 – Sa-tan thưa lại với Đức Giê-hô-va rằng: Lấy da đền da, phàm vật chi một người có, tất sẽ trao thế cho mạng sống mình. Nhưng bây giờ xin Chúa hãy giơ tay ra, đụng đến hại xương thịt người, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan rằng: Kìa, người ở trong tay ngươi; nhưng chỉ hãy giữ mạng sống người. Sa-tan bèn lui ra khỏi trước mặt Đức Giê-hô-va, hành hại Gióp một bịnh ung độc, từ bàn chân cho đến chót đầu.
Khi Đức Chúa Trời chỉ cho phép Sa-tan làm hại Gióp mà không được giết chết ông thì nó cũng chỉ có thể làm cho Gióp bị bệnh từ đầu đến chân chớ không thể làm gì hơn thế được. Quyền năng tể trị của Chúa và quyết định của Ngài về sự sống chết của con người là một lẽ thật căn bản hết sức quan trọng trong Kinh thánh, và khi chúng ta đã hiểu được và tin chắc nơi điều đó thì đâu còn có lý do nào nữa để phải sợ ma. Nó không thể làm gì được con cái của Chúa nếu không được phép của Ngài. Vậy thì khi Cơ-đốc-nhân hết lòng kính yêu Chúa thì đâu có gì phải sợ ma, vì Chúa sẽ không cho phép nó làm hại chúng ta trong bất cứ phương diện nào. Còn nếu Đức Chúa Trời thấy điều đó là cần thiết để dùng ma quỉ mà thử thách đức tin của con dân Ngài thì Chúa sẽ cho phép nó làm những điều mà nó đã từng làm đối với Gióp. Nếu trường hợp ấy xãy ra thì chúng ta cũng vẫn cứ nhờ cậy Chúa để chịu đựng và đứng vững trong đức tin, chớ đâu cần phải sợ ma. Chính Phi-e-rơ cũng đã từng bị ma quỉ tấn công khi Chúa cho phép điều đó xãy ra và Ngài đã cho biết là Chúa đã cầu nguyện thêm cho ông để ông được đứng vững, như lời Kinh thánh có tường thuật lại trong Lu-ca 22: 31 và 32.
LU-CA 22: 31-32 – Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy, quỉ Sa-tan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì. Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình.
Thế thì, khi chúng ta suy nghĩ về trường hợp của Gióp và của Phi-e-rơ thì chúng ta có thể yên lòng mà trông cậy nơi Chúa mỗi một khi bị ma quỉ tấn công bởi vì nó cũng chẳng làm gì được chúng ta ngoài những điều mà Chúa cho phép, và khi chúng ta đã có đức tin nơi tình yêu và sự thương xót của Chúa rồi thì dẫu có những điều mà Chúa cho phép xãy ra thì những điều đó cũng là vì sự ích lợi cho chúng ta mà thôi, như lời Kinh thánh đã khẳng định trong Rô-ma 8: 28.
RÔ-MA 8: 28 – Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.
Các chữ MỌI SỰ HIỆP LẠI có nghĩa là bao gồm tất cả mọi điều thuận lợi vui vẽ hay là bất như ý hoặc hoạn nạn. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng khi chính mình biết hết lòng kính yêu Chúa và bước theo đường lối của Ngài một cách trung tín và hết lòng thì dẫu đời sống của chúng ta có thuận lợi hay khó khăn, có yên bình hay nguy hiểm thì cũng là vì ý muốn của Chúa muốn cho chúng ta được ích lợi mọi bề, cho nên chúng ta không có lý do gì phải sợ hãi hoặc sợ ma. Nó không có thể hãm hại được chúng ta nếu Chúa không cho phép và khi chúng ta biết hết lòng kính yêu Chúa thì Ngài sẽ không khi nào cho phép nó làm hại chúng ta nếu điều đó không mang lại lợi ích gì cho con cái của Ngài. Cho nên bởi lẽ đó mà chúng ta có thể biết được rằng khi Cơ-đốc-nhân có đức tin thật trong Chúa thì không sợ ma, còn nếu Cơ-đốc-nhân vẫn còn sợ ma thì người đó chưa thật sự có đức tin nơi Ngài.
Nhiều người biện minh rằng Cơ-đốc-nhân cần phải sợ ma quỉ bởi vì nó có khả năng lớn hơn chúng ta và có thể cám dỗ chúng ta phạm tội, nhưng thật ra thì dùng chữ sợ để mô tả cho điều đó thì không chính xác và không đúng đắn. Chúng ta phải dùng chữ tỉnh thức đối với sự cám dỗ và đối với ma quỉ chớ không phải là sợ hãi nó hoặc đi đến chỗ sợ ma, ngay cả việc sợ hãi thế gian. Ấy là vì Đấng ở cùng chúng ta có quyền năng trỗi hơn ma quỉ và trỗi hơn thế gian, như lời Kinh thánh đã có bày tỏ trong 2Sử ký 32: 7.
2SỬ KÝ 32: 7 – Khá vững lòng bền chí, chớ sợ, chớ kinh hãi trước mặt vua A-si-ri và đám quân đông đảo theo người; vì có một Đấng ở cùng chúng ta thắng hơn kẻ ở với họ.
Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng và không bao giờ thay đổi cho nên khi Ngài ở cùng với dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa hay ở cùng với chúng ta ngày nay thì đều như nhau, có nghĩa là khi được Ngài ở cùng thì không có một điều nào trong cả vũ trụ nầy có thể làm cho chúng ta phải sợ hãi. Nếu nói cho cùng thì điều duy nhất mà chúng ta sợ là sợ làm buồn lòng Chúa và không được Ngài ở cùng mà thôi, còn mọi điều khác trong trần gian nầy đều là nhỏ mọn so với sự hiện diện của Chúa trong đời sống chúng ta, cũng giống như lời Thánh ca mà chúng ta từng hát là Nhà xiêu vách nát kèo cột lung lay có Jêsus thì hóa Thiên cung ngay. Chính bởi lẽ đó mà tình trạng còn sợ ma trong vòng Cơ-đốc-nhân là điều hết sức vô lý và là điều không đáng nên có trong đời sống của những người tuyên bố rằng mình đã tin Chúa và đã có đức tin trong Đức Chúa Jêsus rồi.
Ngoài ra chúng ta cũng cần phải nói thêm đến việc có một số Cơ-đốc-nhân còn tin vào việc bị ma quỉ khuấy rối hoặc bị nó ám ảnh. Những người đó còn cho biết là có khi thấy ma hiện ra tại nhà riêng hoặc là hiện ra ngay cả trong nhà thờ nữa, rồi nào là tình trạng bị ma đè, ma nhát, cứ y như là những trường hợp đã xãy ra cho người ngoại. Một lần kia thì có một Cơ-đốc-nhân ở xa đã gọi điện thoại cho tôi để nói chuyện về việc căn nhà của cô đang ở có ma quấy phá. Câu chuyện là như thế nầy: Nhà cô ấy vừa mới mua, nhưng ban đêm thì lại nghe tiếng lục đục ở trên lầu mặc dầu không có ai ở trên đó, đến khi lên trên ấy để xem xét thì nghe có tiếng động ờ tầng dưới hoặc là dưới tầng hầm mặc dầu cửa nhà thì đóng kín và mọi người trong nhà đều tụ tập lại một chỗ. Người đó cho rằng nhà có ma và hỏi tôi rằng bây giờ đem cây thánh giá về treo trước cửa thì có đuổi được ma trong nhà ra không và có ngăn cản được việc nó trở lại hay không. Tôi cho người ấy biết là Kinh thánh không hề chỉ dẫn việc dùng cây thánh giá như một loại bùa để đuổi quỉ, mà vấn đề quan trọng là đời sống của mỗi cá nhân có đẹp lòng Chúa hay không để được Ngài ở cùng, để được Ngài gìn giữ và bảo vệ khỏi mọi điều nguy hiểm trong thế gian nầy, cả trong phương diện thuộc linh và thuộc thể. Tôi nhấn mạnh rằng nếu Cơ-đốc-nhân không chịu cố gắng sống đẹp lòng Chúa, hoặc nếu cứ cố tình làm buồn lòng Ngài vì những đam mê xác thịt của mình thì dầu có một chục cây thánh giá treo trong nhà cũng không mang lại lợi ích gì hết. Vấn đề trọng tâm là được Đức Chúa Trời ở cùng và bảo vệ cho chớ không phải là có bao nhiêu cây thánh giá trong nhà. Sau lần đó thì tôi không còn được nghe tin tức gì về người ấy nữa. Lời của Chúa trong Kinh thánh cho biết là khi con dân Chúa cố gắng hết sức sống đẹp lòng Ngài thì sẽ thắng hơn được kẻ thù nghịch mình, như đã có chép trong Thi thiên 41: 11.
THI THIÊN 41: 11 – Nếu kẻ thù nghịch không thắng hơn tôi, nhờ đó tôi sẽ nhìn biết Chúa đẹp lòng tôi.
Chữ kẻ thù nghịch trong câu gốc nầy bao gồm tất cả những kẻ thù ghét chúng ta trong phương diện thuộc linh cũng như thuộc thể, tức là ma quỉ và những kẻ chống đối Tin lành của Đức Chúa Jêsus. Lời của Chúa đã khẳng định là khi chúng ta có đời sống đẹp lòng Ngài thì sẽ có lòng bình yên lớn, có sự vui mừng và không có điều chi phải sợ hãi cả.
Nhưng ngoài ra cũng có một điều mà chúng ta cần phải để ý là việc có vài Cơ-đốc-nhân ở những nơi khác đã cho anh chị em của chúng ta tại đây biết là họ đã từng nghe vị Mục sư ở địa phương họ kể về chuyện ma quỉ hiện ra trong nhà thờ. Đây là điều đã làm cho một số anh chị em của chúng ta thắc mắc và đã gợi ý với tôi về đề tài nầy để nhờ lời của Chúa mà có thể làm chứng lại cho những người đã gặp tình trạng đó, dầu là tận mắt chứng kiến hay là nghe người khác kể lại. Bởi thế cho nên chúng ta cần phải xem xét lời của Chúa trong Kinh thánh để nhận biết vấn đề đó là như thế nào. Như điều mà tôi đã có đề cập đến ngay từ lúc ban đầu của bài giảng nầy thì lời của Chúa cho biết là ma quỉ là những kẻ có thật trong cõi vô hình, tức là những thiên sứ đã từng chống nghịch lại với Chúa và bởi lẽ đó mà trở thành ma quỉ. Mặc dầu họ ở trong cõi vô hình nhưng vẫn có thể hiện ra trong thế giới hữu hình nầy để cám dỗ con người phạm tội. Chẳng những thế thôi dòng dõi của ma quỉ, mà Đức Chúa Jêsus đã gọi là cỏ lùng, thì vẫn đang sống lẫn lộn với con người trong thế gian nầy. Nhưng lời của Chúa cũng cho biết là Ngài luôn luôn bảo vệ con cái Ngài khỏi mọi sự tấn công của ma quỉ, thậm chí Ngài còn sai thiên sứ Ngài dựng lên những hàng rào bằng lửa để không cho phép ma quỉ và những kẻ thù nghịch xâm phạm đến con dân Chúa, như trong trường hợp mà Chúa đã thực hiện cho đời sống của Gióp và trong thời của tiên tri Ê-li-sê, như đã có chép trong trong các câu gốc sau đây:
GIÓP 1: 10 – Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất.
2CÁC VUA 6: 17 – Đoạn, Ê-li-sê cầu nguyện mà rằng: Đức Giê-hô-va ôi, xin mở mắt kẻ tôi tớ tôi, để nó thấy được. Đức Giê-hô-va mở mắt người ra, thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở chung quanh Ê-li-sê.
Đức Chúa Trời là Đấng không bao giờ thay đổi và tình yêu của Ngài danh cho con dân Chúa đều giống như nhau khi chúng ta biết hết lòng kính yêu Chúa. Bởi vậy cho nên khi con dân Chúa biết cố gắng hết lòng, hết sức, hết linh hồn mà kính yêu Chúa thì Ngài sẽ dựng hàng rào bốn bên để bảo vệ chúng ta khỏi ma quỉ và khỏi mọi nguy hiểm. Thế thì khi những người kính yêu Chúa nhóm lại trong nhà của Ngài thì bên ngoài đã có hàng rào lửa của Chúa bao bọc thì làm sao mà ma quỉ có thể vượt qua được mà hiện ra trong nhà của Chúa. Nơi mà chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời đã được dâng cho Chúa rồi thì ma quỉ làm sao có thể tự tiện ra vào được mà nói rằng có ma quỉ hiện ra. Còn nếu như nó có thể làm được như vậy thì điều đó có nghĩa là đám đông Cơ-đốc-nhân không có đời sống đẹp lòng Chúa và bởi lẽ đó mà ma quỉ mới có thể vào rachỗ nhóm họp một cách tự do như vậy. Chúng ta có thể nhớ lại rằng Đền thờ mà Sa-lô-môn đã xây dựng lên ở tại thành Giê-ru-sa-lem đã từng được dâng cho Chúa và lúc ban đầu khi Đức Chúa Trời còn đẹp lòng về đời sống của Sa-lô-môn và của toàn thể dân Y-sơ-ra-ên thì Ngài ngự xuống và Đền thờ được mây bao phủ. Đó là hình ảnh bày tỏ sự hài lòng cũng như sự chở che của Chúa đối với nhà của Ngài trên đất, như lời Kinh thánh đã tường thuật lại trong 1Các Vua 8: 10 và 11.
1CÁC VUA 8: 10-11 – Xảy khi những thầy tế lễ đã ra khỏi nơi thánh, bèn có mây đầy dẫy nhà của Đức Giê-hô-va, đến nỗi những thầy tế lễ vì có mây ấy không thể đứng đó mà hầu việc được, vì sự vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền của Ngài.
Nhưng khi dân Y-sơ-ra-ên quay đi để thờ lạy thần tượng và làm buồn lòng Chúa thì Đức Chúa Trời cho phép dân ngoại đến dày đạp và thiêu hủy Đền thờ, như điều mà vua Ba-by-lôn đã làm ra tại thành Giê-ru-sa-lem và được tường thuật lại trong 2Các Vua 25: 9.
2CÁC VUA 25: 9 – Người thiêu đốt đền thờ Đức Giê-hô-va, cung của vua, và mọi nhà trong thành Giê-ru-sa-lem; thiêu đốt luôn các nhà của người sang trọng.
Đền thờ chỉ là một cấu trúc xây dựng, tự mình nó không thể có giá trị thuộc linh, chỉ khi nào Đức Chúa Trời đẹp lòng và ngự đến thì Đền thờ mới trở thành một nơi thánh và một nơi đáng được tôn trọng và được Chúa bảo vệ. Vì vậy vấn đề quan trọng là tấm lòng của con cái Chúa đối với Ngài để làm cho nơi nhóm lại của chúng ta, bất kể nơi đó là nơi nào, được trở nên chỗ ngự thánh cho Đức Chúa Trời, còn nếu như Cơ-đốc-nhân không hết lòng kính yêu Chúa và vâng phục Ngài một cách trọn vẹn thì nơi nhóm lại của Cơ-đốc-nhân cũng chỉ là một nơi hội họp bình thường giống như bao nhiêu nơi khác của loài người và không thể nào ngăn cản được sự có mặt của ma quỉ tại nơi đó. Thế thì khi có người nói rằng từng thấy ma quỉ hiện ra tại nhà thờ thì những người ấy phải tự hỏi lại chính mình rằng họ đã thờ phượng Chúa và theo Chúa như thế nào mà đến nỗi chỗ nhóm họp của họ lại bị ma quỉ ra vào như là một nơi trần tục hay là một chỗ không người như vậy. Sự nhóm lại của Cơ-đốc-nhân phải là sự nhóm lại của việc học hỏi lẽ thật và trau dồi sự hiểu biết càng hơn về lời của Chúa, đó là cách để chúng ta thắng hơn ma quỉ. Vì lời của Chúa được ví như là thanh gươm hai lưỡi và khi chúng ta nghiên cứu Kinh thánh một cách kỹ lưỡng thì điều đó cũng giống như việc mài gươm cho bén để chống cự lại với ma quỉ và thế gian, thế thì làm sao mà nó dám lại gần nơi hội họp của con dân Chúa được. Hình ảnh thanh gươm bén dùng để chống cự ma quỉ cách như vậy đã được bày tỏ qua hai câu Kinh thánh sau đây:
HÊ-BƠ-RƠ 4: 12 – Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.
GIA-CƠ 4: 7 – Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em.
Với hai câu Kinh thánh nầy thì chúng ta có thể thấy được bí quyết mà Đức Chúa Trời đã dạy dỗ để Cơ-đốc-nhân có thể thắng hơn được ma quỉ: Ấy là thanh gươm hai lưỡi trong tay chúng ta phải bén nhọn nhờ vào việc suy gẫm lời của Chúa một cách cẩn thận kỹ lưỡng. Chẳng những thế thôi chúng ta còn phải tập tành sống một đời vâng phục Đức Chúa Trời bằng cách làm theo những mẫu mực và luật pháp mà Chúa đã dạy dỗ trong Kinh thánh. Sống như vậy tức là chống trả ma quỉ và những cám dỗ của nó, thế thì nó sẽ lánh xa chúng ta. Ở đây tôi thấy cần phải nhấn mạnh thêm một lần nữa là để đối phó với ma quỉ thì chúng ta phải hết sức sống đẹp lòng Đức Chúa Trời theo các mực thước và gương mẫu trong Kinh thánh, đó là cách mà lời của Chúa cho biết là vâng phục Đức Chúa Trời và chống trả ma quỉ, tức là từ chối chìu theo tham muốn của bản ngã và các cám dỗ của Sa-tan, như vậy thì nó sẽ lánh xa chúng ta và không bao giờ có thể thắng hơn chúng ta được. Đó là cách đối phó hữu hiệu nhất với aà quỉ mà lời của Chúa đã dạy dỗ trong câu gốc vừa được trưng dẫn. Thế thì Cơ-đốc-nhân đâu còn có lý do gì nữa để sợ ma và cũng sẽ không bao giờ thấy nó hiện ra để cám dỗ hoặc hù dọa mình giống như nó vẫn thường làm đối với người chưa tin.
Vì vậy, cầu xin Đức Chúa Trời tiếp tục mở mắt và dạy dỗ con dân Chúa bằng lời của Ngài để chúng ta có thể an tâm khi theo Chúa giữa trần gian nầy mà không phải sợ hãi một điều nào cả, dầu là ma quỉ hay loài người. Cầu xin Đức Chúa Trời tiếp tục ban sự khôn ngoan cho con dân Chúa để chúng ta biết bước theo Ngài một cách đúng đắn, cẩn trọng, trọn vẹn và bền đỗ cho đến cuối cùng. Và cầu xin Đức-Thánh-Linh thêm sức cho chúng ta để được đứng vững trước mọi cám dỗ của ma quỉ cho đến ngày Đức Chúa Jêsus Christ tái lâm. Amen.