THÁNH KINH GIẢI LUẬN: 1Cô-rinh-tô 13: 1-13
1CÔ-RINH-TÔ 13: 12 – Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy.
– Kinh thánh ví việc Cơ-đốc-nhân hiểu biết về Chúa giống như trường hợp của một người đứng nhìn vào trong gương, không thể thấy được sự vật một cách rõ ràng,
– Chúng ta cần biết rằng Kinh thánh đề cập đến loại gương mà người ta sử dụng trong thời của sứ đồ Phao-lô, chớ không phải loại gương soi trong trẽo như chúng ta có ngày nay,
– Ngày xưa, khi chưa phát minh ra thủy tinh, thì người ta thường dùng một miếng đồng đánh bóng để làm gương soi mặt. Nó có thể giúp cho người ta thấy diện mạo của họ, nhưng không được rõ ràng và chính xác như khi chúng ta soi gương ngày nay. Chính vì vậy mà Kinh thánh đã dùng loại gương ấy để làm thí dụ về việc Cơ-đốc-nhân chưa thể biết Chúa tường tận được,
– Nhưng đến ngày mà Cơ-đốc-nhân được cứu vào nơi Thiên đàng thì lúc bấy giờ chúng ta mới thấy mặt Đức Chúa Trời một cách rõ ràng (mặt đối mặt) và mới có thể biết được Ngài chi tiết như Chúa hiểu chúng ta hiện nay.
– Câu Kinh thánh nầy dạy dỗ Cơ-đốc-nhân về sự đức tin, vì nhiều người cứ đòi phải biết Đức Chúa Trời tường tận rồi mới tin. Đó là điều không thể có được khi con người còn sống trong xác thịt tội lỗi nầy (Xuất Ê-díp-tô ký 33: 20)
(còn tiếp)