THÁNH KINH GIẢI LUẬN / 1Các Vua 2: 2
1CÁC VUA 2: 2 – Ta hầu đi con đường chung của cả thế gian, khá mạnh dạn và nên người trượng phu!
– Đây là lời trăn trối của vua Đa-vít nói với Sa-lô-môn.
– Những lời nói như vậy là rất quan trọng, vì người sắp sửa qua đời thường không còn suy nghĩ về những vấn đề bình thường như những người còn đang sống, mà chỉ nghĩ về những điều thật là quan trọng mà nếu không nói được hoặc không giải bày được thì sẽ không bao giờ còn có cơ hội nữa, và như vậy thì sẽ mang mãi tấm lòng hối tiếc mà đi vào cõi chết.
– Bởi lẽ đó mà những người nhận được lời trăn trối giống như vậy thì phải ghi nhớ hết sức cẩn thận, nhất là những lời dành riêng cho cá nhân của một người.
– Trong câu nầy thì lời trăn trối của vua Đa-vít có những điều đáng chú ý:
1. Thứ nhất, là ông cho biết sự chết xãy ra với tất cả mọi người, bất kể tuổi tác, địa vị và mọi điều khác nữa.
2. Vua Đa-vít cho chúng ta biết là từ khi Sa-lô-môn được sanh ra cho đến bấy giờ thì Sa-lô-môn luôn luôn phụ thuộc vào cha. Nhưng bắt đầu từ thời điểm đó thì Sa-lô-môn phải tập tành trở nên một người độc lập. Muốn được như vậy thì cần phải có lòng can đảm và sự tự tin. Đây cũng là một trong những trọng trách của cha mẹ, là huấn luyện và tập cho con có được sự mạnh dạn của 2 yếu tố trên để có thể bước vào tuổi trưởng thành.
3. Lời Kinh thánh trong câu nầy ngụ ý cho biết rằng khi vua Đa-vít qua đời thì Sa-lô-môn còn rất trẻ.
– Chữ NÊN NGƯỜI TRƯỢNG PHU là có ý nói đến việc Sô-lô-môn cần phải chuyển tiếp từ một thanh niên trẻ còn phụ thuộc nơi cha mẹ để trở nên một người nam tự tin, độc lập, có trách nhiệm và biết can đảm lựa chọn con đường đúng đắn cho cuộc đời mình.
(còn tiếp)