THÁNH KINH GIẢI LUẬN/Gia-cơ 1: 16-17
GIA-CƠ 1: 16-17 – Hỡi anh em yêu dấu, chớ tự dối mình: Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào.
TỰ DỐI MÌNH
– Đây là điều mà người ta vẫn thường làm cho chính cá nhân họ, để tự trấn an hoặc là để tâm trí bị ru ngủ, giống như trường hợp mà dân Y-sơ-ra-ên đã làm ngày xưa (Giê-rê-mi 37: 9).
– Ngay cả Cơ-đốc-nhân trong thời đại của các sư đồ cũng có nhiều người tự lừa dối chính họ trong phương diện thuộc linh (1Cô-rinh-tô 3: 18, 6: 10).
– Khi Cơ-đốc-nhân tự dối chính mình trong phương diện thuộc linh để nghĩ điều khác hơn là tiêu chuẩn, mẫu mực và đường lối của Đức Chúa Trời, thì họ đang gián tiếp khinh dễ Ngài, vì cho rằng dẫu các điều ấy có chép trong Kinh thánh, nhưng chắc Đức Chúa Trời quên rồi hoặc sẽ không thực hiện đâu (Ga-la-ti 6: 7).
– Ngoài ra Cơ-đốc-nhân cũng tự lừa dối mình khi nghỉ rằng hoạn nạn và thử thách xãy ra là tại tình cờ, để không ăn năn và trở lại với Chúa. Hoặc nghỉ rằng những ơn phước và điều tốt đẹp xãy đến cho họ là vì may mắn, vì công lao và sự tài giỏi của cá nhân, chớ không phải là sự ban cho của Đức Chúa Trời, nhằm để không cảm tạ và thờ phượng Ngài.
ÂN ĐIỂN
– Ân điển là sự ban cho của Chúa, nhưng Cơ-đốc-nhân cũng cần phải biết phân biệt giữa ân điển thật đến từ nơi Chúa và ân điển giả tạo mà ma quỉ dùng để lừa dối con dân Chúa. Một trong những nguyên tắc chính yếu để phân biệt hai loại ân điển đó là sự tốt lành cũng như sự bình an luôn luôn cặp theo phước mà Đức Chúa Trời ban cho (Châm ngôn 10: 22, 1Cô-rinh-tô 1: 3, 2Cô-rinh-tô 1: 2).
– Vì ân điển là điều được ban cho từ Đức Chúa Trời nên Ngài cũng sẽ có lúc lấy lại nếu con dân Chúa không còn xứng đáng nữa, hoặc không biết sử dụng ân điển của Chúa một cách đúng đắn (Hê-bơ-rơ 12: 15).
– Khi Cơ-đốc-nhân đã nhận được ân điển của Chúa thì phải biết tạ ơn Ngài để Chúa được vinh hiển (2Cô-rinh-tô 4: 15). Vì vậy khi Cơ-đốc-nhân không biết tạ ơn Chúa sau khi đã nhận được ân điển Ngài, thì họ có thể bị Chúa lấy lại những ân phước đó.
– Từ xưa đến nay trong Hội thánh vẫn có một số người lợi dụng hai chữ ân điển để biện minh cho việc cứ tiếp tục sống giống như người thế gian mà vẫn cho rằng họ sẽ được cứu vào Thiên đàng trong tương lai (Rô-ma 6: 15). Đó mà một khía cạnh khác của sự từ lừa dối mình.
CHÚA KHÔNG THAY ĐỔI
– Một trong những mỹ đức của Chúa là Ngài không bao giờ thay đổi. Vì vậy Cơ-đốc-nhân phải ghi nhớ những nguyên tắc căn bản trong lời của Chúa để có thể theo Chúa và sống đạo được đúng đắn theo tiêu chuẩn của Ngài, vì những nguyên tắc ấy là bất di bất dịch.
– Lời Kinh thánh cho biết là Đức Chúa Jêsus không bao giờ thay đổi, và vì Ngài là Đức Chúa Trời hiện thân thành người nên đây cũng là mỹ đức của Đức Chúa Trời.
– Khi Đức Chúa Trời không thay đổi thì tiêu chuẩn mà Chúa đã ấn định cho Cơ-đốc-nhân phải đạt đến để có thể vào được Thiên đàng cũng không thay đổi và chúng ta phải vâng theo.
(Xin đọc thêm các bài viết CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ SỰ LỪA DỐI, ÂN ĐIỂN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ ÂN ĐIỂN CHÚA, ĐỨC CHÚA TRỜI KHÔNG THAY ĐỔI, CÁC MỸ ĐỨC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI)
NHỮNG CÂU GỐC ĐÃ TRƯNG DẪN:
GIÊ-RÊ-MI 37: 9 – Đức Giê-hô-va phán như vầy: Các ngươi chớ tự dối mình mà rằng: Người Canh-đê chắc sẽ đi khỏi chúng ta; vì chúng nó sẽ không dời khỏi đâu.
CHÂM NGÔN 10: 22 – Phước lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu có; Ngài chẳng thêm sự đau lòng gì lẫn vào.
RÔ-MA 6: 15 – Vậy thì làm sao! Vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp, nhưng thuộc dưới ân điển, thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Chẳng hề như vậy!
1CÔ-RINH-TÔ 1: 3 – Nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ!
1CÔ-RINH-TÔ 3: 18 – Chớ ai tự dối mình: nếu có ai trong vòng anh em tưởng mình khôn ngoan theo cách đời nầy, hãy trở nên dại dột, để được nên khôn ngoan,
1CÔ-RINH-TÔ 6: 10 – Chớ tự dối mình: phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu.
2CÔ-RINH-TÔ 1: 2 – Nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ!
2CÔ-RINH-TÔ 4: 15 – Bởi chưng mọi điều đó xảy đến vì cớ anh em, hầu cho ân điển rải ra cách dư dật, khiến sự tạ ơn nơi nhiều người hơn cũng dư dật, mà thêm vinh hiển cho Đức Chúa Trời.
GA-LA-TI 6: 7 – Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy.
HÊ-BƠ-RƠ 12: 15 – Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng.
HÊ-BƠ-RƠ 13: 8 – Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.