SỰ ĂN UỐNG

Tình yêu của Đức Chúa Trời đối với con người là lớn lao và sâu đậm một cách rất đặc biệt, mà tình yêu của cha mẹ đời nầy đối với con cái của họ không sao so sánh được. Tình yêu của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua việc Chúa dạy dỗ con người, nhất là con dân của Ngài, bằng sự dạy dỗ trong mọi phương diện của cuộc sống, không thiếu một khía cạnh nào. Ngay cả trong việc ăn uống của con người Ngài cũng dạy dỗ một cách rất kỹ lưỡng để chúng ta nhờ đó mà được phước và được ích lợi mọi bề.

Chúng tôi xin được trình bày những lời Kinh thánh mà Chúa đã dùng để dạy dỗ Cơ-đốc-nhân về sự ăn uống hầu qua đó chúng ta có thể nhận biết càng rõ ràng hơn tình yêu của Chúa và có thể yêu Ngài cách trọn lành, xứng đáng hơn.

ĂN UỐNG LÀ NHU CẦU CỦA ĐỜI NGƯỜI

Khi trong cơn đói người ta chỉ biết sự thỏa mãn nhu cầu là quan trọng hơn những điều khác, thậm chí bán cả quyền trưởng nam, như trong trường hợp của Ê-sau:

(Sáng thế ký 25: 34) Rồi, Gia-cốp cho Ê-sau ăn bánh và canh phạn đậu; ăn uống xong, người bèn đứng dậy đi. Vậy, Ê-sau khinh quyền trưởng nam là thế.

Vì sự ăn uống là nhu cầu quan trọng của con người nên Đức Chúa Trời có hứa rằng Ngài sẽ ban phước cho những thực phẩm mà con dân Ngài vẫn thường dùng hàng ngày:

Xuất Ê-díp-tô ký 23: 25) Ngươi hãy hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi; Ngài sẽ ban ơn cho vật ăn uống của ngươi và tiêu trừ các bịnh hoạn giữa vòng ngươi.

Tiên tri của Chúa cũng cần phải ăn uống để sống:

(1Các Vua 19: 6) Người nhìn thấy nơi đầu mình một cái bánh nhỏ nướng trên than, và một bình nước. Người ăn uống, rồi lại nằm.

Tôi tớ của Chúa cũng cần phải ăn uống:

(1Cô-rinh-tô 9: 4) Chúng tôi há không có phép ăn uống sao?

Sự ăn uống làm cho cơ thể được mạnh khỏe và hồi sức:

(Công vụ 9: 19) Khi người ăn uống rồi, thì được mạnh khỏe lại. Sau-lơ ở lại một vài ngày với các môn đồ tại thành Đa-mách.

PHONG TỤC CỦA NGƯỜI XƯA VỀ SỰ ĂN UỐNG

Người xưa có phong tục là đãi khách bộ hành phương xa ăn uống và ngủ nghĩ tại nhà họ:

(Sáng thế ký 24: 54) Đoạn người đầy tớ cùng các người đi theo ngồi ăn uống; rồi ngủ tại đó. Qua ngày sau, khi họ đã thức dậy, người đầy tớ nói rằng: Xin hãy cho tôi trở về chủ.

Đối với thành viên trong gia đình thì người ta lại càng đặc biệt để ý đến vấn đề tiếp đãi ăn uống hơn nữa:

(Các quan xét 19: 4) Ông gia người, là cha của người đàn bà trẻ, cầm người lại, và người ở nhà ông gia trong ba ngày, cùng ăn uống, và ngủ đêm tại đó.

Nhưng trong câu chuyện nầy, cũng vì ở lại ăn uống quá lâu mà cặp vợ chồng trẻ làm cho dân chúng tại thành đó chú ý:

Các quan xét 19: 6) Vậy, vợ chồng ngồi, ăn uống cùng nhau. Cha của người đàn bà trẻ nói cùng người chồng rằng: Con hãy định ở lại đêm nay nữa, cho lòng con vui mừng!

CÁC PHƯƠNG DIỆN TRONG CUỘC SỐNG ĐƯỢC BÀY TỎ QUA SỰ ĂN UỐNG

Ngoại trừ những lúc kiêng ăn cầu nguyện để bày tỏ lòng tha thiết khi cầu xin, thì người xưa vẫn thường cầu nguyện sau khi đã ăn xong bữa rồi:

(1Sa-mu-ên 1: 9) Sau khi người ta đã ăn uống tại Si-lô rồi, An-ne bèn đứng dậy; lúc ấy Hê-li, thầy tế lễ, đang ngồi trên một cái ghế gần bên cửa của đền Đức Giê-hô-va.

Theo tâm lý thì người ta dễ dàng kết ước với nhau sau bữa ăn, khi đã no bụng và thỏa mãn, vì vậy mà chúng ta vẫn thấy những cuộc ký giao kèo tại các bữa ăn thịnh soạn:

Sáng thế ký 26: 30) Y-sác bày một bữa tiệc, các người đồng ăn uống.

Vì trước khi ăn uống người ta có thể còn có chút tánh khó, nhưng sau khi no bụng thỏa mãn rồi thì người ta trở nên dễ tánh hơn, vì vậy mà bà Na-ô-mi mới dặn dò Ru-tơ chỉ nên để cho Bô-ô biết sau khi ông đã ăn uống no đủ rồi:

(Ru-tơ 3: 3) Hãy tắm rửa, xức dầu và mặc quần áo, rồi đi xuống sân đạp lúa; nhưng trước khi người chưa ăn uống xong, con chớ làm cho người nhận biết mình.

(Ru-tơ 3: 7) Khi Bô-ô đã ăn uống xong, lòng đang mừng rỡ, đi nằm ở bên một đống lúa mạch kia, nàng bèn đi đến nhẹ nhẹ, dỡ mền dưới chân người, rồi nằm xuống.

Được ăn uống no đủ là dấu hiệu của sự giàu có, cường thịnh, như đã từng xãy ra trong triều đại của Sa-lô-môn:

(1Các Vua 4: 20) Dân Giu-đa và Y-sơ-ra-ên đông như cát trên bờ biển, ăn uống và vui chơi.

Người ta dùng sự ăn uống để thử nghiệm lòng vâng phục của người khác, như trong trường hợp của hai tiên tri, một trẻ một già:

(1Các Vua 13: 23) Khi đã ăn uống xong, tiên tri già bèn thắng lừa cho tiên tri mình đã dẫn về.

Cho dăn uống là một trong những cách bày tỏ lòng nhân từ thương xót:

(2Các Vua 6: 23) Người bèn bày tiệc lớn cho chúng nó; khi chúng nó đã ăn uống rồi, người tha cho chúng nó đi; chúng nó bèn trở về cùng chủ mình. Từ đó về sau, những toán quân Sy-ri không còn loán đến địa phận Y-sơ-ra-ên nữa.

Ăn uống với nhau là một trong những cách bày tỏ sự ủng hộ hoặc đồng minh:

(1Sử ký 12: 39) Chúng ở lại với vua Đa-vít ba ngày và ăn uống; vì anh em của chúng đã sắm sẵn cho.

(1Sử ký 29: 22) Trong ngày ấy, chúng ăn uống rất vui mừng tại trước mặt Đức Giê-hô-va; chúng lần thứ nhì tôn Sa-lô-môn, con trai Đa-vít, làm vua, và nhân Đức Giê-hô-va xức dầu cho người làm vua chúa, và lập Xa-đốc làm thầy tế lễ.

Đãi nhau ăn uống là một trong những cách bày tỏ sự hòa thuận yêu thương nhau:

(Gióp 1: 4) Các con trai người hay đi dự tiệc, đãi thay phiên nhau trong nhà của mỗi người; và sai mời ba chị em gái mình ăn uống chung với mình.

Được ăn cùng bàn với Chúa là đặc ân của các sứ đồ:

(Công vụ 10: 41) Chẳng hiện ra với cả dân chúng, nhưng với những kẻ làm chứng mà Đức Chúa Trời đã chọn trước, tức là với chúng ta, là kẻ đã ăn uống cùng Ngài, sau khi Ngài từ trong kẻ chết sống lại.

DÙNG SỰ ĂN UỐNG CÁCH SAI LẦM

Sự ăn uống cũng làm người ta mất tánh phòng bị và dễ bị người khác tấn công, như trong trường hợp dân A-ma-léc bị Đa-vít tấn công để giành lại những người bị họ cướp bắt:

(1Sa-mu-ên 30: 16) Người Ê-díp-tô dẫn họ đến; họ thấy dân A-ma-léc tràn ra khắp xứ, ăn uống và chơi giỡn, vì cớ của cướp rất nhiều mà chúng nó đã đoạt lấy ở trong xứ Phi-li-tin và trong xứ Giu-đa.

Người ta dùng sự ăn uống để cố tình không ăn năn và lãng quên tai họa sắp sửa xãy đến:

(Ê-sai 22: 13) Thế mà trong các ngươi có sự vui mừng hớn hở. Người ta mổ bò, giết chiên, ăn thịt, uống rượu: Hãy ăn uống đi, vì ngày mai chúng ta sẽ chết!

Kẻ gian ác bất nghĩa thường thích ăn uống với phường say sưa:

(Ma-thi-ơ 24: 49) Bèn đánh kẻ cùng làm việc với mình, và ăn uống với phường say rượu.

(Lu-ca 12: 45) Nhưng nếu đầy tớ ấy tự nghĩ rằng: Chủ ta chậm đến; rồi cứ đánh đập đầy tớ trai và gái, ăn uống say sưa.

Kẻ không đức tin lấy sự ăn uống để khoe khoang và tự mãn:

(Lu-ca 12: 19) Rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ.

Dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa dùng sự ăn uống để phóng túng theo thói tục của những kẻ thờ lạy thần tượng:

(1Cô-rinh-tô 10: 7) Cũng đừng thờ hình tượng nữa, như mấy người trong họ, theo lời chép rằng: Dân sự ngồi mà ăn uống, rồi đứng dậy mà chơi dỡn.

SỰ ĂN UỐNG VÀ ĐỨC TIN

Người ít đức tin chọn sự ăn uống hơn là sự cầu nguyện:

(1Các Vua 18: 42) Vậy, A-háp trở lên đặng ăn uống. Nhưng Ê-li leo lên chót núi Cạt-mên, cúi xuống đất và úp mặt mình giữa hai đầu gối.

Kẻ giả hình thường dùng sự ăn uống để chỉ trích người khác:

(Lu-ca 5: 20) Các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo họ lằm bằm, nói cùng môn đồ Ngài rằng: Sao các ngươi ăn uống với người thâu thuế và kẻ phạm tội?

Kẻ ít đức tin, bất tuân mạng lệnh của Chúa thường dùng sự ăn uống trong Chúa để tự lừa gạt chính họ rằng họ có thông công với Ngài:

(Lu-ca 13: 26) Bấy giờ các ngươi sẽ thưa rằng: Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Chúa, và Chúa đã dạy dỗ trong các chợ chúng tôi.

CÁC LỜI DẠY DỖ CỦA CHÚA VỀ SỰ ĂN UỐNG

Ngay trong chỗ ăn uống cũng chưa chắc được bình an:

(Gióp 1: 18) Người nầy còn đang nói, thì một kẻ khác chạy đến, báo rằng: Các con trai và con gái ông đang ăn uống tại nơi nhà anh cả của họ.

Chớ ngồi ăn chung với những kẻ phạm tội với Chúa:

(Giê-rê-mi 16: 8) Cũng đừng vào trong phòng tiệc, đặng ngồi ăn uống với chúng nó.

Con dân Chúa không nên quá chú ý đến vấn đề ăn uống mà quên sự sống thuộc linh của chính mình:

(Ma-thi-ơ 6: 25) Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng: đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quí trọng hơn đồ ăn sao, thân thể há chẳng quí trọng hơn quần áo sao?

Chấp nhận sự ăn uống như là điều cần thiết chớ không phải là sự chọn lựa:

(Lu-ca 10: 7) Hãy ở nhà đó, ăn uống đồ người ta sẽ cho các ngươi, vì người làm công đáng được tiền lương mình. Đừng đi nhà nầy sang nhà khác.

Sự ăn uống cũng phải có trật tự và thứ bậc:

(Lu-ca 17: 8) Trái lại, há không biểu nó rằng: Hãy dọn cho ta ăn, thắt lưng hầu ta, cho đến chừng nào ta ăn uống xong, rồi sau ngươi sẽ ăn uống sao?

Cơ-đốc-nhân cần phải coi chừng, kẻo sự ham thích ăn uống trở thành nguyên nhân làm cho chính mình lãng quên sự chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại:

(Lu-ca 21: 34) Vậy, hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời nầy làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng, và e ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới bủa.

Được hưởng sự sống đời đời bày tỏ qua việc được ăn chung bàn với Chúa trong Thiên đàng:

(Lu-ca 22: 30) Để các ngươi được ăn uống chung bàn trong nước ta, và được ngồi ngai để xét đoán mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên.

Kẻ ác nhịn ăn uống để nhất quyết làm cho bằng được điều họ đã định. nhưng đa số con dân Chúa lại không kiêng ăn được để bày tỏ sự tha thiết khi cầu nguyện với Ngài:

(Công vụ 23: 21) Nhưng xin quan chớ tin họ, vì có hơn bốn mươi người trong bọn họ lập kế hại Phao-lô, đã thề nguyện với nhau chẳng ăn uống chi hết trước khi chưa giết được người; hiện bây giờ, họ đã sắm sẵn, chỉ đợi quan trả lời đó thôi.

Con dân của Chúa và Hội thánh không nên quá chú ý đến sự ăn uống mà quên đời sống đạo cần phải có trong Chúa:

(Rô-ma 14: 15) Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy.

Có Hội thánh vì sự ăn uống trong lúc thông công

(1Cô-rinh-tô 11: 22) Anh em há chẳng có nhà để ăn uống sao? Hay là anh em khinh bỉ Hội thánh của Đức Chúa Trời, muốn làm cho những kẻ không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói chi với anh em? Có nên khen anh em không? Trong việc nầy tôi chẳng khen đâu.

Có những lúc Chúa bày tỏ sự trừng phạt của Ngài qua sự ăn uống:

(1Cô-rinh-tô 11: 29) Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình.

Sự ham mê ăn uống là một trong những nguyên nhân khiến cho Cơ-đốc-nhân không nhận được cứu rỗi trong Chúa:

(Ga-la-ti 5: 19-21) Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời.

(Gia-cơ 5: 5) Anh em đã sống trên thế gian ăn uống vui sướng và xa xỉ, anh em đã làm cho lòng mình no nê trong ngày chém giết.

Cơ-đốc-nhân không nên đoán xét anh chị em mình trong đức tin về cách ăn uống thường ngày:

(Cô-lô-se 2: 16) Vì vậy, chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày mặt trăng mới, hoặc ngày Sa-bát,

Cơ-đốc-nhân cần phải bày tỏ lòng yêu thương qua việc giúp đỡ các anh chị em trong đức tin về phương diện ăn uống:

(Gia-cơ 2: 15) Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hằng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng?

Cơ-đốc-nhân cần phải từ bỏ thái độ tham mê ăn uống:

(1Phi-e-rơ 4: 3) Ngày trước cũng đã đủ làm theo ý muốn người ngoại đạo rồi, mà ăn ở theo tà tịch, tư dục, say rượu, ăn uống quá độ, chơi bời, và thờ hình tượng đáng gớm ghiếc.

DÙNG SỰ ĂN UỐNG ĐỂ THỰC HIỆN TỘI ÁC

Chính Đa-vít cũng từng dùng sự ăn uống để lừa gạt U-ri về chuyện ông gian díu với bát-Sê-ba:

(2Sa-mu-ên 11: 13) Đoạn, Đa-vít vời người ăn uống tại trước mặt mình, và làm cho người say; nhưng chiều tối, U-ri đi ra ngủ trên giường mình với các tôi tớ của người, chớ không có đi xuống nhà mình.

Một trong những lý do mà dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa phạm tội thờ lạy thần tượng là cũng vì bị dẫn dụ bởi sự ăn uống khi cúng bái theo cách của dân ngoại:

(Xuất Ê-díp-tô ký 32: 6) Sáng mai dân chúng bèn thức dậy sớm, dâng các của lễ thiêu và lễ thù ân; ngồi mà ăn uống, đoạn đứng dậy mà vui chơi.

Một số người trong vòng dân Y-sơ-ra-ên khi lập mưu soán ngôi, đã dùng sự ăn uống để tiếp tay cho họ:

(1Các Vua 1: 25) Thật vậy, ngày nay, người đã đi xuống giết bò, bò tơ mập, và chiên rất nhiều, cùng mời hết thảy các vương tử, quan tướng, và thầy tế lễ A-bia-tha; kìa, họ ăn uống tại trước mặt người, và la lên rằng: A-đô-ni-gia vạn tuế!

Kẻ ác dùng sự ăn uống để gài bẫy người khác chớ chẳng phải để bày tỏ sự tương giao bình an:

(Châm ngôn 23: 7) Vì hắn tưởng trong lòng thể nào, thì hắn quả thể ấy. Hắn nói với con rằng: Hãy ăn uống đi; Nhưng lòng hắn chẳng hiệp cùng con.

(còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *