SÁNG THẾ KÝ 2: 7
THÁNH KINH GIẢI LUẬN
SÁNG THẾ KÝ 2: 7 – Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh.
– Lời của Chúa trong câu gốc nầy cho biết rằng thân thể của con người được kết hợp bởi các hóa chất có trong đất đai trên bề mặt Địa cầu.
– Điều nầy đã được ghi lại từ ngàn xưa và ngày nay đã được giới khoa học nhìn nhận là đúng đắn.
– Đức Chúa Trời chỉ có hành sinh khí vào thân thể con người mà thôi, chớ không hà sinh khí vào các loài động vật khi Ngài tạo nên chúng.
– Chính bởi lẽ đó mà con người có linh hồn, còn các loài động vật khác thì không, ngoại trừ các linh vật mà Chúa tạo dựng riêng trong cõi thuộc linh.
– Vì vậy mà khi các tôn giáo khác cho rằng loài vật có linh hồn thì điều đó hoàn toàn không có căn cứ nào chân thật cả.
– Sinh khí mà Đức Chúa Trời hà hơi vào trong đời sống con người chính là linh hồn của mỗi một cá nhân và linh hồn của con người không bao giờ bị tiêu diệt hoặc biến mất như một số các tôn giáo lầm tưởng.
– Linh hồn của con người sau đời sống nầy thì hoặc là được vào Thiên đàng để sống với Chúa đời đời hoặc là phải chịu hình phạt nơi hỏa ngục đời đời. Cả hai nơi đó thì linh hồn đều tồn tại vĩnh viễn vì là hơi thở của Đấng sống đời đời.
(còn tiếp)