ƠN CHÚA KHÔNG XIẾT KỂ
Tạ ơn Chúa vì sự ban cho của Ngài không xiết kể trong đời sống tôi.
Ngày hôm nay ngồi ôn lại những năm tháng qua tôi thật không thể nào kể hết được tất cả các ơn lành mà Chúa đã ban cho tôi.
Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu mến Chúa. Những ngày còn thơ tôi chỉ biết theo gia đình đến nhà thờ vào ngày Chúa nhật để thờ phượng Chúa, được tập tành yêu mến Chúa, được khích lệ để học lời của Chúa trong Kinh thánh. Ngoài ra tôi cũng có tham gia vào ca đoàn để ngợi khen Chúa. Nhưng vì còn thơ bé và ngay cả trong những năm trưởng thành tôi vẫn chưa biết trông cậy Chúa và cũng chưa biết rằng mình phải dâng hết tấm lòng cho Chúa. Vì vậy khi tôi lập gia đình thì cuộc hôn nhân của tôi không được hoàn toàn theo ý Chúa. Ngay từ buổi ban đầu vợ chồng chúng tôi đã không có chung một niềm tin trong Chúa và bởi đó mà không cùng nhất trí để giúp đỡ nhau trong những phương diện cần thiết trên đường đời và cũng không thống nhất với nhau trong việc gây dựng tương lai cho con cái.
Khi sự nghèo khó của thời cuộc sau chiến tranh xãy đến thì lúc đó tôi rất buồn và chán nản, thậm chí có nhiều lúc muốn bỏ cuộc. Nhưng vì bốn đứa con còn thơ dại nên tôi đã cầu xin Chúa giúp đỡ cho để tiếp tục sống vui vẻ vì các con, cho các con.
Sau ngày chiến tranh chấm dứt thì gia đình tôi phải tá túc với ông bà ngoại trong một thời gian. Khi nhìn thấy các con tôi ăn không đủ no, áo quần không đủ mặc thì lòng tôi rất đau xót, quặn thắt. Nhưng có một lần, đang khi cũng trong tâm trạng ấy tôi bỗng được nghe văng vẳng bên tai bài cầu nguyện chung vẫn thường được các con cái Chúa đọc trong Hội thánh sau các giờ thờ phượng. Lúc bấy giờ tôi thầm nghĩ tại sao mình không cầu nguyện với Chúa ban cho các con của mình có thức ăn đầy đủ mỗi ngày và để cho chính tôi cũng không còn xót xa khi thấy các con bị thiếu thốn.
Sau đó gia đình chúng tôi dọn ra riêng, dời về đất của ba mẹ chồng và cất nhà lá để ở. Dầu vậy ông bà ngoại vẫn tiếp tục giúp đỡ và gởi cho mọi sự cần dùng. Kể từ lúc ấy tôi mới thật sự bắt đầu sống bằng đức tin, biết đặt lòng trông cậy nơi Chúa và cầu nguyện với Ngài thường xuyên. Tôi luôn cầu xin Chúa gìn giữ và ban ơn cho mẹ con chúng tôi có thể đủ sống mỗi ngày. Vì chồng tôi phải đi học tập cải tạo nên các con của tôi không được gần gũi cha và không được cha dạy dỗ, bởi thế tôi rất là vất vả, phải thực hiện trách nhiệm của cả người mẹ lẫn người cha, nghĩa là vừa lo cho có đủ tài chánh để con có thể đến trường, lo cho có đủ ăn, đủ mặc, vừa phải nhắc nhở, dạy dỗ con trong việc học tập để nên người. Nhưng trong những bận rộn đa đoan của người làm mẹ cô độc với các con, chúng tôi vẫn đến nhà thờ mỗi ngày Chúa nhật để thờ phượng Chúa, không trễ nãi, không bỏ qua.
Nhưng có một điều đáng tiếc là những năm tháng sau khi cuộc sống cứ tiếp tục vất vả, bận rộn quá thì tôi cũng vì đó mà thưa thớt trong sự cầu nguyện, không còn tương giao với Chúa tha thiết như lúc trước. Có lẽ vì lý do đó mà lâu dần các con tôi cũng từ từ xa rời Hội thánh.
Có nhiều lúc tôi than thở với Chúa và thưa cùng Ngài rằng: Chúa ơi, một người mẹ đơn độc như con thì làm sao nuôi dạy con cái một cách chu toàn được! Con có ba đứa con trai, một đứa con gái, hễ thấy chúng nó càng lớn thì tấm lòng người mẹ của con càng lo lắng, sợ con có thể bị ma quỉ cám dỗ, bởi vì hằng bấy lâu nay các con của con không còn tha thiết với Chúa nữa.
Đó là những lần tôi hết sức nài xin Chúa giúp tôi có thể nuôi dạy các con theo ý muốn và đường lối của Chúa. Sau một thời gian thì tôi thấy Chúa có mở đường cho gia đình chúng tôi.
Đang lúc tôi có đầy những sự băn khoăn trong lòng thì được biết có lệnh rằng ai đã đi học tập cải tạo từ 5 năm trở lên thì có thể nộp đơn để xin đi định cư tại Hoa-kỳ theo diện H.O. Lúc bấy giờ tại quê nhà tôi nghe có nhiều người nói rằng dân chúng Hoa-kỳ rất yêu mến Chúa và biết sống theo mẫi mực của Kinh thánh. Nghe được như vậy tôi mừng lắm vì thấy rằng trong tương lai có thể được cư ngụ tại một xứ sở có đạo đức như vậy.
Nhưng như thực tế của đời sống con người, trong niềm vui có lúc chen lẫn những nỗi đau thương, và đời sống tôi đã từng trãi qua điều như vậy. Trước khi gia đình chúng tôi được đi Mỹ thì đứa con trai lớn của tôi bị tai nạn giao thông rồi qua đời. Lúc đó tôi bàng hoàng và tự hỏi không biết điều xãy ra là như thế nào trong chương trình của Chúa, nhưng tôi thì buồn bã lắm, trong lòng đầy những xót xa.
Thế rồi gia đình tôi cũng được xuất ngoại sang Mỹ, chỉ còn lại người con dâu lớn và đứa cháu nội gái. Còn về phần chúng tôi là những người ra đi định cư, thì vừa sang đến Mỹ chúng tôi liền tìm kiếm ngay Hội thánh của người Việt để có thể nhóm thờ phượng Chúa và tạ ơn Ngài. Chúng tôi hết lòng tạ ơn Chúa về việc Ngài đã cho chúng tôi rời khỏi Việt Nam và đến Hoa-kỳ được mọi sự bình yên.
Tôi tin cậy nơi Chúa rằng Ngài có chương trình cho gia đình chúng tôi, vì vậy tôi vẫn thường cầu nguyện xin Chúa ban ơn và dẫn dắt các con các cháu của tôi, nắm giữ lấy đời sống của cả gia đình chúng tôi để có thể vững bước theo Ngài cho đến cuối cùng. Tôi tin rằng Chúa vẫn hằng thương xót gia đình chúng tôi dầu đã trãi qua mọi nỗi thăng trầm. Ngài nhắc nhở tôi khi tôi yếu đuối, Ngài an ủi tôi khi gặp phải điều lo lắng, Ngài giải quyết thay tôi những khó khăn, những lúc tôi có sự ưu tư trong lòng. Khi tôi hết sức kêu cầu cùng Chúa thì Ngài đáp lời tôi. Tôi biết rằng tất cả mọi sự trong đời sống tôi và của gia đình tôi đều được Chúa lo liệu chu toàn. Vì lẽ đó tôi xin được tiếp tục cảm tạ Chúa theo tâm tình của lời Kinh thánh trong 2Cô-rinh-tô 9: 15 vì sự ban cho của Ngài trên chúng tôi thật không xiết kể.
Tôi cũng chân thành cầu xin Chúa ban thêm sức mới từ nơi Ngài cho tất cả con dân Chúa là những người hết lòng yêu mến Ngài và biết tìm cầu Ngài luôn luôn. A-men.
Trần Ngọc Diệp, tháng 10/2017