NHẬN BIẾT TIÊN TRI GIẢ (phần 2)
THÁNH KINH TỔNG QUÁT
PHẦN THỨ NĂM – CON NGƯỜI
V. CƠ-ĐỐC NHÂN SỐNG ĐẠO
Sự một người được Chúa kêu gọi vào chức vụ hầu việc Ngài (dầu là để trở thành tiên tri, mục sư, giáo sĩ) là vấn đề cá nhân, nhưng không phải vì vậy mà Cơ-đốc-nhân không thể phân biệt được thật giả trong sự kêu gọi ấy.
Đối với người trong thế gian thì việc tìm hiểu tấm lòng của người khác là một điều khó, thậm chí có thể nói là không thể làm được. Vì vậy mà trong dân gian có câu: Dò sông dò biển dễ dò, có ai lấy thước mà đo lòng người.
Nhưng đối với Cơ-đốc-nhân (nhất là sau khi Đức Chúa Jêsus đã truyền phán cho chúng ta mạng lệnh chớ để ai lừa dối mình) thì đã có lời Kinh thánh để dùng làm chuẩn mực phân biệt sự thật giả trong tấm lòng của người khác.
Về vấn đề chọn lựa và kêu gọi một người vào chức vụ tiên tri thì Kinh thánh đã có cho biết những phương pháp mà Đức Chúa Trời thường dùng, đó là Ngài cảm động họ bằng Đức-Thánh-Linh và cho họ xem sự hiện thấy:
(Dân số ký 12: 6) Ngài phán cùng hai người rằng: Hãy nghe rõ lời ta. Nếu trong các ngươi có một tiên tri nào, ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện thấy, và nói với người trong cơn chiêm bao.
(Dân số ký 11: 26) Có hai người ở lại trong trại quân; một người tên là Ên-đát, một người tên là Mê-đát, được Thần cảm động, nói tiên tri tại trại quân. Hai người nầy thuộc về bọn được biên tên, nhưng không có đến hội mạc.
(2Phi-e-rơ 1: 21) Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.
Cả hai điều ấy (tức là được cảm động bởi Thánh Linh và được xem sự hiện thấy) đều đã xãy đến cho sứ đồ Giăng khi Chúa dùng ông để viết sách Khải huyền:
(Khải huyền 21: 10) Rồi tôi được Thánh Linh cảm động, thiên sứ đó đưa tôi đến trên một hòn núi lớn và cao, và chỉ cho tôi thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống.
Chúng ta cũng cần biết thêm là các lời tiên tri đều được ban cho để làm ích lợi cho tôi con của Chúa trên đất, nên sự cảm động và sự hiện thấy mà những người được gọi vào chức vụ tiên tri nhận được cần phải được đem ra rao báo rộng rãi khắp nơi, hoặc bằng lời, hoặc bằng chữ (ngoại trừ những trường hợp đặc biệt mà Chúa phán bảo phải giữ kín tạm thời):
(Khải huyền 1: 19) Vậy hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến.
(1Cô-rinh-tô 14: 3-4) Còn như kẻ nói tiên tri, thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và yên ủi. Kẻ nói tiếng lạ, tự gây dựng lấy mình; song kẻ nói tiên tri, gây dựng cho Hội thánh.
Nhưng đa số các kẻ tự nhận là tiên tri trong thời kỳ cuối cùng nầy đều không có một sự khải thị nào đáng kể, thậm chí cũng không hề có nữa. Trong một vài trường hợp mà các kẻ tiên tri giả mạo đó nói về sự khải thị mà họ có, thì những điều ấy hoàn toàn không có một sự tương đồng nào với những điều mà Kinh thánh có ghi lại về sự về sự hiện thấy mà các tiên tri của Chúa đã được ban cho.
Chúng tôi đã có đọc qua quyển sách của một người kia tự nhận là tiên tri của Chúa và trong sự hiện thấy đã kể về quan cảnh trong hỏa ngục, là nơi mà những người nói dối bị cắt lưỡi. Hình ảnh đó không hề phù hợp chút nào với lời của Kinh thánh mà lại rất giống với quan điểm của người Phật giáo. Chúng tôi sẽ trưng dẫn một vài phần trong quyển sách ấy để quý anh chị em có thể xem qua.
Kinh thánh cho biết là khi Đức Chúa Trời chọn lựa một người nào đó trong vòng con cái của Ngài để làm chức vụ đặc biệt cho Chúa thì Ngài bao giờ cũng huấn luyện và trang bị người đó được đầy đủ mọi khả năng cần thiết liên quan với chức vụ ấy hầu có thể thực hiện nó một cách thành công. Nguyên tắc nầy đã được bày tỏ ra nhiều lần trong Kinh thánh và đã được Phao-lô xác định trong thư tín của ông:
(2Cô-rinh-tô 3: 5-6) Không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời; Và ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới, chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về Thánh Linh; vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống.
Phao-lô đã bày tỏ rằng việc ông được ơn trong sự hiểu biết Kinh thánh để rao giảng và dạy dỗ con dân Chúa trong thời kỳ Hội thánh đầu tiên là do sự ban cho của Đức Chúa Trời.
Như vậy, theo nguyên tắc được bày tỏ qua câu gốc trên thì chúng ta có thể hiểu rằng khi một người được kêu gọi vào chức vụ tiên tri thì phải hiểu biết Kinh thánh và được ơn của Chúa để thấy các khải tượng về tương lai. Nhưng tất cả những kẻ tự nhận là tiên tri sau thời của Giăng đều không có được khả năng cũng như ân tứ giống như thế.
Riêng đối với cộng đồng con dân Chúa người Việt thì những kẻ tự nhận là tiên tri không hề thấy được khải tượng nào trong tương lai mà sự hiểu biết Kinh thánh của họ cũng không có nữa.
Chúng ta thử hình dung như thế nầy để làm thí dụ thì sẽ thấy rõ được sự thật về sự được kêu gọi của các tiên tri giả mạo ấy: Không có một bậc cha mẹ nào bảo con lái xe chở mình đi đâu đó mà không trước hết cho con đi học lái xe và thi lấy bằng lái. Chỉ khi nào con đã thật sự biết lái xe một cách an toàn rồi thì cha mẹ mới cho con chở mình đi, bằng không thì sẽ rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến sinh mạng của mọi người ngồi trên xe.
Nếu cha mẹ phần xác trong đời nầy còn biết trang bị khả năng cho con họ trước khi sai bảo chúng thực hiện những điều liên quan, thì huống chi là Đức Chúa Trời đối với những người được Ngài kêu gọi vào trong các chức vụ. Điều đó có nghĩa là khi Chúa kêu gọi một người vào trong chức vụ tiên tri thì Ngài sẽ soi dẫn người đó để có thể hiểu biết Kinh thánh một cách đầy đủ và ban cho khả năng xem được sự hiện thấy. Ngược lại, nếu một người tự nhận là tiên tri của Chúa mà lại không biết không hiểu những tín lý căn bản trong Kinh thánh (chẳng hạn như về sự tái sanh, sự nên thánh, luật hôn nhân và ý nghĩa của sự thờ lạy thần tượng) thì người đó chỉ là kẻ mạo nhận mà thôi, theo như ý nghĩa của câu Kinh thánh sau:
(1Giăng 1: 6) Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật.
Nếu là một tiên tri thật thì người đó chắc phải ở trong sự giao thông thường xuyên với Chúa và được Đức-Thánh-Linh soi sáng, được kể như là người đi trong sự sáng (tức là hiểu biết Kinh thánh và hiểu biết đời sống nầy). Trái lại, nếu người đó tự nhận là tiên tri của Chúa mà Kinh thánh lại không thấu suốt, các tín lý quan trọng về thuộc linh lại không am tường, cũng không hiểu các động lực chính yếu trong đời sống con người thì làm sao gọi là đi trong sự sáng được? Trái lại, đó là bằng chứng cho thấy rằng người ấy vẫn còn đi trong tối tăm và chức vụ tiên tri tự nhận đó chỉ là giả mạo mà thôi.
(còn tiếp)