MƯU CHƯỚC CỦA SA-TAN
‘… vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu chước của nó’ (2Cô-rinh-tô 2: 11)
Khi đề cập đến vấn đề tha thứ cho những người phạm tội thì lời của Chúa trong Kinh thánh cho biết là Cơ-đốc-nhân cần phải biết tội lỗi nào thì được tha mà tội lỗi nào thì không.
1GIĂNG 5: 16-17 – Ví có kẻ thấy anh em mình phạm tội, mà tội không đến nỗi chết, thì hãy cầu xin, và Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống cho, tức là ban cho những kẻ phạm tội mà chưa đến nỗi chết. Cũng có tội đến nỗi chết; ấy chẳng phải vì tội đó mà ta nói nên cầu xin.
Theo hai câu gốc vừa được trưng dẫn ở trên thì những tội lỗi có thể được tha thì lời của Chúa gọi là tội không đáng nỗi chết. Đối với những tội lỗi đó thì Cơ-đốc-nhân có thể cầu xin cho người phạm tội và nếu người đó biết ăn năn thì Chúa sẽ thương xót mà tha thứ cho.
LU-CA 17: 3 – Các ngươi hãy giữ lấy mình. Nếu anh em ngươi đã phạm tội, hãy quở trách họ; và nếu họ ăn năn, thì hãy tha thứ.
Nhưng cũng có những tội phạm nặng nề, nhất là tội cố tình, mà lời của Chúa gọi là tội đến nỗi chết. Đối với những tội lỗi ấy thì Cơ-đốc-nhân có cầu xin với Chúa cho người có tội thì cũng vô ích, bởi vì án phạt của Chúa đã định cho họ rồi.
2PHI-E-RƠ 2: 3 – Họ sẽ bởi lòng tham mình, lấy lời dối trá khoét anh em; nhưng sự kêu án nghịch cùng họ đã nghị định từ lâu nay, và sự hư mất của họ chẳng ngủ.
MA-THI-Ơ 23: 33 – Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được?
Trong Chủ đề nầy thì chúng tôi không có ý định trình bày chi tiết đến sự tha thứ, vì đó là vấn đề mà chúng tôi sẽ giải bày trong một dịp khác, nhưng ở đây, khi chúng tôi đề cập đến sự tha thứ là có ý muốn chỉ ra cho quý anh chị em thấy rằng để Cơ-đốc-nhân có thể tha thứ một cách đúng đắn thì chúng ta cần phải biết phân biệt mức độ nặng nhẹ của các loại tội phạm và cần phải biết rõ mưu chước của ma quỉ là thế nào, theo như lời của Chúa đã khẳng định trong 2Cô-rinh-tô.
2CÔ-RINH-TÔ 2: 10-11 – Nhưng anh em tha thứ ai, thì tôi cũng tha thứ. Vả, nếu tôi đã tha, là vì anh em mà tha, ở trước mặt Đấng Christ, hầu đừng để cho quỉ Sa-tan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu chước của nó.
Theo lời của Chúa trong câu gốc nầy thì các Cơ-đốc-nhân đã trưởng thành trong Chúa thì đương nhiên phải biết rõ các loại mưu chước của ma quỉ. Bởi vì nếu Cơ-đốc-nhân không phân biệt được các dạng phạm tội và mức độ nặng nhẹ thế nào thì sẽ vì cớ tình yêu thương mà tha thứ hết thảy, để rồi từ đó sẽ dẫn đến tình trạng dung túng cho tội lỗi và trở thành người bị thế gian lợi dụng, không còn làm chứng tốt về Chúa và về tiêu chuẩn thiện lành của Ngài cho con người.
Cơ-đốc-nhân chúng ta cần phải biết rằng mặc dầu Đức Chúa Trời là Đấng nhân từ và yêu thương, nhưng không phải vì vậy mà Ngài không có tạo dựng nên hỏa ngục để trừng phạt ma quỉ và những kẻ phạm tội. Lòng nhân từ và tình yêu thương của Chúa đặt căn bản hoàn toàn trên sự công bình và Lẽ thật đời đời không thay đổi của Ngài, vì thế mà mới có sự thưởng phạt phân minh. Cơ-đốc-nhân chúng ta cũng phải căn cứ vào Lẽ thật của Chúa trong Kinh thánh để biết phân biệt tội lỗi và để biết tha thứ thế nào là đúng đắn.
Muốn được như vậy thì chúng ta phải biết rõ các mưu chước của ma quỉ, theo như lời của Chúa đã khẳng định trong 2Cô-rinh-tô 2: 11. Các chữ ‘Vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu chước của nó’ có nghĩa là Cơ-đốc-nhân chắc chắn là phải biết rõ ràng về các âm mưu và kế hoạch của Sa-tan trong xã hội loài người.
(còn tiếp)