MƯU CHƯỚC CỦA CÁC CHÍNH TRỊ GIA
Sau hàng loạt thất bại của chương trình giáo dục Common Core, các chính trị gia Hoa-kỳ bắt đầu tìm cách đổ thừa sai lầm của họ cho người khác. Một trong những bằng chứng về vấn đề nầy là việc Hạ viện tiểu bang Mississippi vừa đề nghị đạo luật House Bill 4 (Parent Involvement and Accountability) trong đó họ cho phép các thầy cô giáo được quyền chấm điểm cha mẹ học sinh về các mặt như giúp con làm bài tập, nhắc nhở con đi đến trường đúng giờ, hiện diện trong các buổi họp mặt của phụ huynh và chuẩn bị con cái sẳn sàng cho việc thi cử. Đạo luật nầy được dân biểu vùng Hazlehurst của đảng Dân chủ đề nghị và soạn thảo. Mới nghe qua thì thấy như có vẽ hợp lý nhưng khi suy nghĩ cẩn thận thì sẽ thấy được mưu chước chạy tội và đổ thừa của đám chính trị gia. Luật pháp của Hoa-kỳ bắt buột cha mẹ phải đưa con đến trường nhưng chương trình giáo dục thì không có một phụ huynh nào được dự phần bàn luận hoặc đề nghị bất cứ điều gì. Toàn bộ nội dung đều do chính phủ soạn thảo và áp đặt. Nay với tình trạng sa sút học lực của học sinh Hoa-kỳ so với các quốc gia khác trên thế giới thì họ lại muốn đổ thừa trách nhiệm cho các bậc phụ huynh và ngấp nghé thực hiện bước đầu tiên tại tiểu bang Mississippi. Trong đời sống nầy nguyên tắc căn bản là muốn một người có trách nhiệm bổn phận thì phải cho người đó có quyền hạn. Còn nếu không trao cho quyền hạn mà bắt người ta phải chịu trách nhiệm về một điều nào đó là bất công, thậm chí là thiếu khôn ngoan, vì tưởng rằng áp đặt trách nhiệm cho người khác theo cách đó sẽ dẫn đến thành công. Các chính trị gia ngày nay chỉ giỏi gian dối, lừa đảo nên mới đạt được địa vị quyền lực, nhưng với sự thiếu khôn ngoan như vậy nên chả trách gì quốc gia nầy ngày một sa sút.
Nếu nói về tỷ lệ bằng cử nhân trong lứa tuổi từ 25 đến 34 tại các nước phát triển thì Hoa-kỳ đứng hàng thứ 7 (sau Phần lan, Nam Triều tiên, Hòa lan, Nhật bản, Canada và Bỉ). Hai mươi năm trước thì Mỹ đứng hạng thứ nhất. Nếu tính chung cả thế giới thì lại đứng hàng thứ 14. Riêng về mật độ tù nhân hình sự bị giam giữ thì Hoa-kỳ đứng hạng nhất. Nguyên nhân phần lớn cũng vì đám chính trị gia không có thực tài đang cầm quyền tại Mỹ.
Nếu nói về thủ đoạn lừa đảo thì trên thế giới nầy không ai giỏi bằng các chính trị gia. Khi so về tài năng thì trong tất cả các phương diện họ đều không thể nào ngang bằng được với những người bình thường trong cuộc sống, nhưng họ có thể đạt được quyền lực tối cao trong các quốc gia là nhờ vào khả năng lừa đảo và gian dối điêu luyện nhất. Thử xét Obama thì sẽ thấy được bằng chứng thực tế về điều ấy. Y chưa bao giờ nắm giữ một địa vị lãnh đạo nào, dầu là rất nhỏ. Y chỉ là một giáo sư đại học, chưa từng làm viện trưởng hoặc đứng đầu một ban nghành nào. Trước đó thì y chỉ là một nhân viên đi vận động cho các tổ chức công cộng (community organizer), nhưng vì giỏi lừa đảo nên dần dần đạt đến địa vị tối cao tại Hoa-kỳ. Người ta liệt kê được 1063 tài liệu mà trong đó cho thấy Obama đã gian dối với quần chúng Hoa-kỳ trong suốt nhiều năm qua (xem bản Anh ngữ tại đây). Hiện nay Obama và đảng Dân chủ đang âm mưu để giúp cho chính y được làm tổng thống suốt đời tại quốc gia nầy. Đề nghị đó đã được lưu hành trong vòng nội bộ đảng Dân chủ từ hơn hai năm trước và dường như kế hoạch đã được bắt đầu tiến hành trong những tháng qua. Hy vọng là âm mưu ấy bị thất bại bằng không Hoa-kỳ sẽ còn sa sút hơn nữa trong tương lai.
Theo luật pháp của Liên bang thì tổng thống Mỹ chỉ được tại chức trong hai nhiệm kỳ mà thôi (mỗi nhiệm kỳ là 4 năm), dầu vậy trong những trường hợp khẩn cấp thì người tổng thống đương nhiệm có quyền tuyên bố đình chỉ tất cả các cuộc bầu cử và giữ địa vị đó cho đến khi nguy biến đã qua. Trong lịch sữ hiện đại thì điều nầy đã từng xãy ra. Vào năm 1939 khi Đúc quốc xã tấn công Ba-lan và khởi động Thế chiến lần thứ hai, nhất là sau khi Nhật bản tấn công lực lượng đồn trú của Hoa-kỳ tại Pearl Harbor (tiểu bang Hawaii) thì tình trạng khẩn cấp được tuyên bố và tổng thống Roosevelt được quyền tại chức thêm nhiệm kỳ thứ ba. Hiện nay Obama cũng dự định dùng phương pháp nầy để tiếp tục giữ chiếc ghế quyền lực tại Mỹ.
Bằng chứng cho thấy là khi nhiệm kỳ thứ hai của y gần kết thúc thì Obama trở nên kẻ gây hấn lộ liễu hơn trên chính trường quốc tế. Lúc y mới lên nhậm chức được vài tháng, mặc dầu chưa làm điều gì đáng kể với thế giới, Obama cũng được ban giám khảo giải Nobel trao cho giải thưởng về hòa bình vào đầu năm 2009 (đó là lần mà người ta nhìn thấy được mặt trái của tổ chức từng được thế giới xem trọng và đề cao). Nhưng bây giờ vì tham vọng quyền lực y đã để lộ bộ mặt thật (chỉ riêng trong phương diện hòa bình mà thôi, còn về các phương khác thì đã lộ từ lâu). Hiện nay Obama đang tiến hành chính sách gây hấn với Trung cộng về ảnh hưởng trong vùng Thái bình dương (làm cho Bắc kinh đùng đùng nổi giận và tuyên bố rằng sẽ sẳn sàng bước vào cuộc chiến với Mỹ), đồng thời khích động tên độc tài có tánh khí bất thường đang cầm quyền tại Bắc Triều tiên bằng một cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sữ của bán đảo nầy với sự phối hợp của hơn 300,000 binh sĩ thuộc quân đội Nam Triều tiên và Hoa-kỳ, đến nỗi Bắc Hàn đã ra lệnh khởi động các đầu đạn hạt nhân để tùy cơ mà trả đũa lại. Nội dung của cuộc tập trận nầy là giả vờ xâm lăng Bình nhưỡng (Pyongyang) để phá hủy các loại vũ khí có sức tàn sát lớn (weapons of mass destruction). Riêng tại Trung Đông thì Obama giúp đỡ cho Thổ nhĩ kỳ (thành viên của NATO) và Saudi Arabia trong dự định xâm lăng Syria để đối đầu trực tiếp với Nga-sô.
Chỉ cần một trong các kế hoạch chiến tranh ấy thật sự bùng nổ thì Obama có đủ lý do để tuyên bố tình trạng khẩn cấp và đình chỉ cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm nay. Như điều mà chúng tôi đã đề cập đến ở trên, hy vọng rằng âm mưu nầy không thành công, bằng trái lại, dân chúng Hoa-kỳ và cả thế giới sẽ gặp nhiều thãm họa hơn nữa.