MẶT TRÁI CỦA CHÍNH TRƯỜNG
Trước đây chúng tôi đã đưa tin về tình trạng khủng hoảng kinh tế trầm trọng tại vùng Nam Mỹ, nhất là tại Brazil và Venezuela. Vào tháng Hai vừa qua chính phủ Venezuela đã thông báo là từ nay trở đi ngày nghỉ cuối tuần của nhân viên công chức (tức là những người làm việc trong các văn phòng của chính phủ) sẽ kéo dài đến 5 ngày mỗi tuần thay vì là hai ngày thứ Bảy và Chúa nhật như trước đây. Điều đó có nghĩa là chính phủ chỉ còn có thể trả lương cho công chức hai ngày một tuần mà thôi. Nạn lạm phát tiền tệ cũng trở nên nặng nề hơn khi người dân Venezuela phải cần đến 1,127 bolivars (đồng tiền quốc gia) để mua được chỉ 1 đồng dollar Mỹ. Những tháng gần đây chính phủ Venezuela phải dùng số ngoại tệ quý giá còn tồn tại trong ngân khố để trả tiền in cho số lượng tiền giấy khổng lồ cần có để lưu dùng trong nước. Các báo chí đưa tin là chính phủ Venezuela phải thuê hơn 30 chiếc máy bay loại 747 để chở tiền giấy được in từ nhiều nước trên thế giới về hầu có thể sử dụng cho nền kinh tế đang bị lạm phát. Theo các tin tức mới nhất thì hiện nay chính phủ Venezuela đã không còn ngoại tệ để in thêm tiền mặt nữa. Gần một thập niên trước Venezuela được ca ngợi như là hình ảnh đại biểu của sự thành công trong việc áp dụng chính sách xã hội chủ nghĩa vào một quốc gia từng theo tư bản. Nhưng chẳng bao lâu thì sự khoa trương nầy bị sụp đổ toàn diện như người ta thấy ngày nay.
Sau gần tám năm cầm quyền và làm cho nền kinh tế quốc gia bị suy sụp (chưa từng có một ngày nào mà chỉ số GDP đạt đến 3%), làm cho vị thế của Hoa-kỳ bị giảm sút trên chính trường quốc tế, làm cho số người nghèo nhận trợ cấp an sinh xã hội tăng lên hơn 45 triệu, làm cho gần 90 triệu người bị loại khỏi lực lượng lao động trong nước, làm cho 1/5 tổng số gia đình trong cả nước phải chịu thất nghiệp, làm cho các tổ chức khủng bố hoạt động mạnh hơn trước, Obama đã một lần nữa ra trước công chúng trong chương trình phỏng vấn của tờ báo cánh tả New York Times để đổ thừa rằng những thất bại ấy là do đảng Cộng hòa gây nên, thậm chí đổ thừa luôn cho cả nhân dân Hoa-kỳ là không chịu tin tưởng vào các báo cáo kinh tế do nội các của y tung ra trên hệ thống truyền thông mỗi tháng nên hoàn cảnh đất nước mới thảm hại như ngày hôm nay. Theo như nhiều người nhận xét thì giới chính trị gia chuyên nghiệp không thể hơn được người dân bình thường ở bất cứ khía cạnh nào, ngoài trừ khả năng nói dối không chớp mắt, không biết xấu hổ và có ngón nghề điêu luyện trong việc đổ thừa người khác cho những thất bại của chính họ. Obama là một trong những thí dụ điển hình về điều đó.
Để minh chứng cho thất bại của Obama, một bản báo cáo kinh tế vừa mới được công bố vào ngày thứ Năm 4/28 đã cho biết rằng mặc dầu Hoa-kỳ là cường quốc đứng đầu thế giới nhưng lại chỉ có liên hệ thương mại với 56 quốc gia mà thôi, trong khi đó thì Trung cộng lại có sự buôn bán giao thương với hơn 124 quốc gia. Điều đó đủ cho thấy là Hoa-kỳ đã tụt hậu rất nhiều kể từ ngày Obama lên cầm quyền.
Nhưng mặt khác, Obama lại thành công trong việc biến đổi quan niệm của người dân Hoa-kỳ, nhất là giới trẻ bằng hàng ngàn điều luật mới kể từ ngày lên cầm quyền. Theo một thống kê cũng vừa được công bố, hiện nay trong nước có hơn 30% thanh niên tuổi dưới 30 có quan điểm ủng hộ việc thành lập chế độ xã hội chủ nghĩa tại Hoa-kỳ và họ cũng là những người hết sức chống đối đường lối thương mại tự do kiểu tư bản chủ nghĩa. Mặc dầu Hoa-kỳ đã thắng trong cuộc Chiến tranh lạnh với khối Cộng sản tại chiến trường Châu Âu và một số nơi khác trên thế giới, nhưng lại thất bại ngay tại trong đất nước nầy. Sự nhồi sọ của các giáo sư đại học nghiên về xu hướng cánh tả đã tạo ra một thế hệ sinh viên mới có ý muốn thành lập chế độ độc đảng như tại Trung quốc, Việt Nam, Cuba và Nam Triều Tiên.
Từ khi Donald Trump ra tranh cử chức tổng thống thì giới lãnh đạo chính trị của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ vẫn thường phỉ báng và nhục mạ quần chúng Hoa-kỳ bằng việc gọi những người ủng hộ Trump là những kẻ thất học, đần độn và thiếu hiểu biết. Nhưng sau vòng tranh cử năm tiểu bang vào ngày thứ Ba vừa qua 5/26 khi Trump giành được số phiếu cao nhất thì những kẻ lãnh đạo của hai đảng mới khám phá ra là thành phần ủng hộ y cũng bao gồm luôn cả những người trí thức và giàu có trong giới thượng lưu của xã hội. Trong khi đó thì nội bộ hai đảng mới lộ rõ mặt là những kẻ thất học khi John Boehner, cựu chủ tịch Hạ viện Hoa-kỳ đã gọi Ted Cruz, người đang vận động tranh cử cho chiếc ghế tổng thống hiện nay, là con quỉ Lucifer, là con của một con chó cái. Đây không phải là lời nói trong lúc riêng tư vắng người, mà là nói với giới sinh viên trong buổi thuyết trình tại Đại học Stanford, một trong những đại học nổi tiếng của Hoa-kỳ.
Tại Châu Âu trong mấy năm gần đây đám chính khách thân Hồi giáo luôn khoe khoang về chương trình hội nhập giữa hai nền văn hóa Thiên Chúa giáo và Hồi giáo tại các quốc gia trong khối Cộng đồng chung Châu Âu, nhưng thực tế thì sự tương phản lại hết sức là gay gắt. Chẳng hạn như tại Đan Mạch sau khi chính phủ nhận vào hàng chục ngàn di dân gốc Hồi giáo và tưởng rằng sẽ nêu gương cho các nước khác về sự hòa hợp của hai nền văn hóa thì đến nay mọi sinh hoạt trong xã hội phải chia ra làm hai thời khắc khác nhau để thỏa mãn đòi hỏi của đám di dân Hồi giáo và bảo vệ an ninh cho những người khác. Chẳng hạn như tại các hồ bơi công cộng thì trước đây mọi người đều đến vui chơi một cách lịch sự tự nhiên, thì nay chính phủ phải phân định ra ngày giờ để tách riêng đám dân Hồi giáo. Nguyên nhân là vì trong thời gian qua khi đám đàn ông thanh niên Hồi giáo đến tại các hồ bơi thì họ tự nhiên đi vào phòng thay đồ của phụ nữ để tấn công đàn bà trẻ em, thậm chí định hãm hiếp họ ngay tại chỗ, đó là chưa nói đến việc đứng tiểu tiện thẳng vào hồ bơi theo như thói quen họ từng có trước kia tại Bắc Phi hoặc tại Trung Đông. Chính sách của đám chính trị gia cấp tiến chỉ làm khổ cho người dân bình thường mà thôi, còn đối với họ thì có hề hấn gì đâu. Họ có dinh thự riêng, lâu đài riêng, hồ bơi riêng, máy bay riêng, nên đâu có sợ phải chung đụng với đám Hồi giáo mà họ hô hào để nhập cư.