LỊCH SỬ LOÀI NGƯỜI THEO LỜI KINH THÁNH

Kinh thánh là quyển sách được Đức Chúa Trời soi dẫn và vì vậy mà bao gồm những điều huyền diệu cả trong cõi thuộc linh và thuộc thể. Không những Kinh thánh dạy dỗ con người để sống một đời thiện lành đẹp lòng Đức Chúa Trời hầu được sống đời đời trong tương lai mà Kinh thánh còn bày tỏ cho chúng ta biết được về lịch sử của con người từ ban đầu và có đầy đủ trả lời cho những thắc mắc của nhân loại về mọi điều xãy ra trong cuộc sống.

Vì vậy chúng tôi xin tuần tự trình bày những điều Kinh thánh đã ghi lại để chúng ta có thể biết được về lịch sử của loài người và cuối cùng của dòng lịch sử ấy là như thế nào.

Theo như lời Kinh thánh cho biết thì ban đầu chỉ có Đức Chúa Trời mà thôi, ngoài ra không có một điều nào khác nữa. Lúc ấy cả vũ trụ bao la nầy cũng chưa có. Điều đó có nghĩa là ngay từ ban đầu thì chỉ có một mình Đức Chúa Trời và cùng với Ngài là sự trống không vô tận.

Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng và tự nhiên mà có. Kinh thánh đã có ghi lại lời xác nhận nầy của Đức Chúa Trời khi Ngài phán bảo với Môi-se tại núi Hô-rếp trong đồng vắng Ma-đi-an:

XUẤT Ê-DÍP-TÔ KÝ 3: 14 – Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU; rồi Ngài lại rằng: Hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: ĐẤNG TỰ HỮU đã sai ta đến cùng các ngươi.

*******

Từ khi các nhà khoa học của thế kỷ thứ 18 đưa ra giả thuyết về nguồn gốc con người và Darwin lập ra giả thuyết tiến hóa vào thế kỷ thứ 19 thì cho đến nay người ta vẫn thường thắc mắc về đề tài nầy, nhưng vì tôi con Chúa không giải thích được rõ ràng về sự sáng tạo mà Đức Chúa Trời có cho ghi lại trong Kinh thánh nên dần dần thế giới nghiêng về phía Darwin và gọi giả thuyết của ông, vốn còn rất nhiều điều chưa được sáng tỏ, là học thuyết, rồi dùng nó để dạy dỗ trong các trường học, đến nỗi ngày nay có rất nhiều người tin rằng con người tiến hóa từ loài khỉ và đả kích niềm tin của Cơ-đốc giáo về thuyết sáng tạo.

Nhưng thật ra từ ngày còn thi hành chức vụ trên đất thì Đức Chúa Jêsus đã giải thích về nguồn gốc của loài người và ngay cả quan điểm của giới vô thần về điều đó, như đã có ghi lại trong đoạn 13 của sách Ma-thi-ơ, nhưng vì tôi con Chúa ít để ý đến đoạn Kinh thánh ấy hoặc không giải thích một cách đúng đắn nên mới có tình trạng thế giới ngày nay tin vào giả thuyết của Darwin.

Trong bài viết nầy chúng tôi xin giải thích một cách chi tiết về phần Kinh thánh trong Ma-thi-ơ đoạn 13 để giúp cho quý anh chị em cùng đức tin được vững vàng hơn trên bước đường theo Chúa và củng cố niềm tin của chúng ta trong Đấng Christ càng được bền chặt.

Nhưng trước hết chúng tôi xin sơ lược lịch sử loài người bằng thứ tự sau đây theo sự giải bày của Kinh thánh trong sách Sáng thế ký đoạn 1 (được khoa học chứng minh là đúng) để quý anh chị em dễ theo dõi:

– Ban đầu, trước khi có vũ trụ thì đã có Đức Chúa Trời (Sáng thế ký 1: 1)
– Lúc bấy giờ quả Địa cầu chưa được tạo thành và Thái dương hệ chưa có (Sáng thế ký 1: 2)
– Đức Chúa Trời bèn tạo ra Thái dương hệ gồm có mặt trời, mặt trăng và trái đất (Sáng thế ký 1: 3-5), nhưng vì quả đất bị bao phủ bởi một lớp hơi nước dày đặc, nên mặc dầu đã có mặt trời và mặt trăng (ngày và đêm) nhưng quả đất còn chìm trong tối tăm,
– Đoạn Đức Chúa Trời dựng nên bầu khí quyển cho trái đất và chia lớp hơi nước thành 2 phần: Lớp hơi nước trên mặt đất đọng lại thành biển, còn lớp hơn nước trên khoảng không thì một phần thoát ra ngoài vũ trụ, một phần sot1 lại trở thành mây trên bầu trời (Sáng thế ký 1: 6-9),
– Đến bấy giờ thì bề mặt của quả đất đã được hình thành (Sáng thế ký 1: 10) và Đức Chúa Trời bền tạo nên các loài thực vật (Sáng thế ký 1: 11-13),
– Đến giai đoạn nầy thì lượng nơi nước phía trên bầu khí quyển đã được giải tỏa gần hết nên bấy giờ ánh sáng mặt trời và mặt trăng mới bắt đầu chiếu rọi xuống quả đất rõ ràng (chớ không phải như điều mà một số người đả kích Kinh thánh cho rằng mặt trời và mặt trăng được sáng tạo sau quả đất) (Sáng thế ký 1: 14-19),
– Chúng ta cần nhớ là lời Kinh thánh được ghi lại bởi những người sống trên trái đất nhìn ra vũ trụ, chờ không phải từ vũ trụ nhìn vào trái đất, nên đối với họ, cũng như để cho dễ hiểu đối với những người sống vào thời Kinh thánh được viết ra, thì mặt trời và mặt trăng xuất hiện sau trái đất,
– Kế đến Đức Chúa Trời tạo nên các loài động vật trong nước, bay trên không và đi lại trên mặt đất (Sáng thế ký 1: 20-25).
– Sau rốt thì Đức Chúa Trời tạo dựng nên loài người (Sáng thế ký 1: 26-31),
– Kinh thánh cho biết là Đức Chúa Trời tạo dựng A-đam sau khi đã có các loài thú đồng (Sáng thế ký 1: 25). Theo giới khoa học và các chuyên gia khảo cổ học cho biết thì các loài súc vậtt bắt đầu xuất hiện vào thời kỳ Triassis epoch (khoảng 225 triệu năm về trước),
– Vì Đức Chúa Trời đã tạo dựng loài người sau khi có các loài súc vật nên đó cũng là thời gian mà A-đam được tạo thành,
– Theo lời Kinh thánh trong sách Rô-ma đoạn 5: 12 thì khi chưa có tội lỗi thì cũng chưa có sự chết, thế cho nên sau khi đã được Đức Chúa Trời tạo dựng thì A-đam đã sống hàng triệu năm trong vườn Địa đàng vì lúc bấy giờ ông chưa ăn trái cấm, tức là chưa phạm tội:

RÔ-MA 5: 12 – Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.

– Cũng cần nói thêm là khi Đức Chúa Trời cảnh cáo A-đam rằng ông sẽ chết nếu ăn trái cấm (Sáng thế ký 2: 17) thì sự chết đó là chết thuộc thể, vì cũng theo lời Kinh thánh sự chết thuộc linh chỉ xãy ra khi con người bị hình phạt trong hỏa ngục vào ngày phán xét cuối cùng, như có chép trong sách Khải huyền:

KHẢI HUYỀN 20: 14 – Đoạn, Sự chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.

KHẢI HUYỀN 21: 8 – Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: Đó là sự chết thứ hai.

– Như vậy thì trước khi ăn trái cấm A-đam không thể có sự chết thuộc thể vì ông chưa phạm tội, và cứ theo Kinh thánh cùng với sự khám phá của nghành khảo cổ học về các loài súc vật thì A-đam đã sống hàng trăm triệu năm trước đó,
– Thời gian dài như vậy đủ để ông đặt tên tất cả các loài thú đồng và chim trời mà Đức Chúa Trời đã dựng nên:

SÁNG THẾ KÝ 2: 19 – Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt A-đam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào A-đam đặt cho mỗi vật sống, đều thành tên riêng cho nó.

– Sau khi A-đam đã đặt tên cho tất cả các loài thú đồng và chim trời thì Đức Chúa Trời mới dựng nên Ê-va cho A-đam (Sáng thế ký 2: 20-23),
– Như vậy, A-đam đã được dựng nên trước Ê-va hàng trăm triệu năm,
– Sau khi hai ông bà ăn trái cấm và bắt đầu có sự chết thuộc thể xuất hiện trong cơ thể của hai người (tức là có sự lão hóa của tế bào) thì cũng là lúc Kinh thánh bắt đầu tính tuổi của A-đam,
– Như vậy 930 năm sau khi A-đam ăn trái cấm thì ông qua đời (Sáng thế ký 5: 5),

(còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *