LỊCH SỮ HỘI THÁNH (p. 1)
Trong cố gắng giúp đỡ quý anh chị em trong đức tin biết thêm về lịch sữ Hội thánh, chúng tôi sẽ lần lượt cho đăng tải các giai đoạn phát triển của niềm tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ từ sau thời kỳ các sứ đồ cho đến nay. Nhưng vì tài liệu về lịch sữ Hội thánh rất nhiều nhưng không hoàn toàn thống nhất, vì vậy chúng tôi sẽ trình bày theo thứ tự của những tài liệu sẳn có trên tay và trong tương lai có thể hiệu chỉnh để có thể kết hợp một cách chính xác nhất những sự kiện đã xãy ra trong quá khứ. Hy vọng giúp ích thêm cho đức tin của quý anh chị em trên con đường theo Chúa.
Vào thời kỳ trước khi Đức Chúa Jêsus giáng sinh thì dân Giu-đa đều có tấm lòng mong mõi về một đấng cứu thế sẽ xuất hiện để cứu họ thoát khỏi ách thống trị của La-mã. Những lời tiên tri về Đấng Mê-si trong Cựu ước có đề cập nhiều đến việc sự giải thoát của con dân Chúa, nhưng thay vì hiểu theo nghĩa thuộc linh thì người Giu-đa lại trông chờ sự giải cứu về phần thuộc thể nhiều hơn. Nguyên nhân thứ nhất là vì sự hà khắc của chính quyền La-mã. Theo như Kinh thánh cho biết và ngay cả lịch sữ cũng xác nhận, thì sự cai trị của La-mã rất cứng rắn và tàn bạo:
(Đa-ni-ên 2: 40) Lại có một nước thứ tư mạnh như sắt; vì sắt hay đập vỡ và bắt phục mọi vật, thì nước ấy cũng sẽ đập vỡ và nghiền nát như là sắt vậy.
Nguyên nhân thứ hai khiến cho người Giu-đa chỉ biết trông chờ sự giải cứu thuộc thể từ Đấng Mê-si là vì do thiếu người thật sự kính sợ Chúa trong vòng các thầy tế lễ người Lê-vi, nên dân chúng không được hướng dẫn và dạy dỗ cách đúng mực. Vì vậy mà dòng Pha-ri-si và dòng Sa-đu-sê mới có cơ hội phát triển. Họ chính là những người thay thế các thầy tế lễ người Lê-vi để dạy dỗ dân sự về luật pháp. Điều nầy hoàn toàn trái ngược với mạng lệnh của Đức Chúa Trời dành cho các thầy tế lễ thuộc về dòng Lê-vi:
(Ma-la-chi 2: 7) Vì môi miếng của thầy tế lễ nên giữ sự thông biết, người ta tìm luật pháp trong miệng nó, vì nó là sứ giả của Đức Giê-hô-va vạn quân.
Về những người Pha-ri-si thì sau nầy Đức Chúa Jêsus đã quở trách họ là những kẻ giả hình, những kẻ có quan điểm đạo lý sai lạc, và nặng hơn thế nữa cả Đức Chúa Jêsus và Giăng Báp-tít đều gọi họ là dòng dõi của ma quỉ:
(Ma-thi-ơ 23: 13-15) Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta; các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi làm bộ đọc lời cầu nguyện cho dài, mà nuốt nhà đàn bà góa; vì cớ đó, các ngươi sẽ bị đoán phạt nặng hơn. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình; và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi.
(Ma-thi-ơ 23: 23) Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương, và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và trung tín; đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia.
(Ma-thi-ơ 16: 11-12) Các ngươi sao chẳng hiểu rằng không phải về bánh mà ta muốn nói đâu?... nhưng hãy giữ mình về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê. Bấy giờ môn đồ mới hiểu rằng Ngài chẳng bảo giữ mình về men làm bánh, nhưng về đạo của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê.
(Giăng 8: 44) Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối.
(Ma-thi-ơ 3: 7) Bởi Giăng thấy nhiều người dòng Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến chịu phép báp-tem mình, thì bảo họ rằng: Hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau?
Chúng tôi xin được đề cập ở đây một chút về đạo lý của người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê để chúng ta có thể biết một cách khái quát về niềm tin của họ và bởi những tín lý như vậy mà họ đã dẫn dắt dân sự một cách sai lạc, đến nỗi sau nầy tìm cách để mưu sát và đóng đinh Đức Chúa Jêsus. Khi có dịp tiện chúng tôi sẽ trình bày chi tiết hơn về nguồn gốc phát sinh nên dòng Pha-ri-si và Sa-đu-sê.
Pha-ri-si là tên gọi của một nhóm người được dân Giu-đa xem là giới học giả gần gũi với quần chúng hơn là dòng Sa-đu-sê, vì vậy mà họ rất được trọng vọng. Người Pha-ri-si cho rằng họ là những người giải nghĩa và chấp hành luật pháp của Môi-se một cách đúng đắn và mẫu mực nhất. Dầu vậy ngoài luật pháp của Môi-se đã có ghi trong các sách Cựu ước, họ lại có thêm luật truyền khẩu từ thời các tổ phụ và vẫn thường tự hào về điều đó. Nhưng đây là điều mà Đức Chúa Jêsus đã quở trách họ, vì họ tôn trọng luật truyền khẩu còn hơn là luật chép thành sách của Môi-se:
(Ma-thi-ơ 15: 1-6) Bấy giờ, có mấy người Pha-ri-si và mấy thầy thông giáo từ thành Giê-ru-sa-lem đến gần Đức Chúa Jêsus, mà thưa rằng: Sao môn đồ thầy phạm lời truyền khẩu của người xưa? Vì họ không rửa tay trước khi ăn. Ngài đáp rằng: Còn các ngươi sao cũng vì cớ lời truyền khẩu mình mà phạm điều răn của Đức Chúa Trời? Vì Đức Chúa Trời đã truyền điều răn nầy: Phải hiếu kính cha mẹ ngươi; lại, điều nầy: Ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết. Nhưng các ngươi lại nói rằng: Ai nói cùng cha mẹ rằng: Những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ, đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ. Như vậy, các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời.
Còn dòng Sa-đu-sê thì lại được xem là nhóm quý tộc, tách biệt với thường dân Giu-đa. Nhóm nầy đốinghịch với tín lý của những người Pha-ri-si. Họ không tin nơi lời truyền khẩu, chỉ tin vào luật pháp được viết thành sách, nhưng họ lại không tin có đời sau:
(Ma-thi-ơ 22: 23-24) Trong ngày đó, có người Sa-đu-sê, là kẻ nói rằng không có sự sống lại, đến gần Ngài mà hỏi rằng: Thưa thầy, Môi-se có nói: Nếu người nào chết mà không có con, thì em sẽ lấy vợ góa anh để nối dòng cho anh.
Vì cả người Pha-ri-si và Sa-đu-sê đều tin theo đạo lý sai trật nên khi họ dạy dỗ dân sự tại các nhà hội thì làm cho dân Giu-đa lầm lẫn, thành ra sự trông đợi Đấng Mê-si của họ không phù hợp với lời phán của Chúa trong Kinh thánh.
Ngoài ra trong vòng dân sự cũng không có ai kính mến Đức Chúa Trời đủ để được Ngài kêu gọi vào trong chức vụ tiên tri để chuẩn bị cho thời kỳ Đức Chúa Jêsus giáng sanh. Chúng ta có thể nhận biết điều nầy một cách rõ ràng khi thấy rằng sau thời tiên tri Ma-la-chi thì trong khoảng bốn trăm năm Đức Chúa Trời không hề dấy lên một đấng tiên tri nào nữa cho đến thời kỳ của Giăng Báp-tít.
Bài học thuộc linh cho chúng ta tại chỗ nầy là sự sai lạc của dân Giu-đa bởi những người mà họ tôn trọng và được xem như giáo sư để dẫn dắt dân sự theo Chúa. Mặc dầu họ có lòng trông mong nơi Đấng đến từ Đức Chúa Trời, nhưng vì thiếu sự hiểu biết Kinh thánh và bị dẫn dắt sai bởi những người chỉ biết tôn trọng luật pháp bằng hình thức bên ngoài thôi nên họ mất cơ hội đón Chúa vào trần gian và không nhận biết được Đấng mà họ đáng phải tôn thờ. Ngày hôm nay Cơ-đốc nhân cũng thường sa vào thãm trạng nầy, là bị dẫn dắt bởi những người không có lòng tin đầy đủ nơi thẩm quyền của Kinh thánh, cũng không chịu hết lòng tìm cầu cho được sự soi sáng của Đức Thánh Linh nên hướng dẫn con dân của Chúa theo những tín lý nữa vời, sai lạc, không giúp ích được bao nhiêu cho đức tin để họ được thật sự trưởng thành trong Chúa. Thật là tình trạng đáng buồn lo lắm.
(còn tiếp)