LỄ GIÁNG SINH BỊ CẤM TỔ CHỨC TẠI BRUNEI
Ði đến bất cứ nơi nào trên thế giới thì người Hồi giáo cũng đòi hỏi nào là được đối xử bình đẳng, được tự do, được tôn trọng. Chẳng hạn như tại các nước Tây phương, khi đi chụp hình để làm bằng lái xe thì người phụ nữ Hồi giáo nhất định không chịu mở mạng che mặt, lấy lý do rằng đó là sự đòi hỏi của tôn giáo họ. Ðến trường học thì họ đòi hỏi phải xem quyển kinh của họ ngang bằng với quyển Kinh thánh và phải có giờ dạy kinh ấy cho học sinh. Ngay tại Hoa-kỳ nầy họ thậm chí còn đi xa hơn bằng cách thưa kiện việc các nhà thờ Thiên Chúa giáo có hình thập tự giá lớn quá làm chướng mắt họ. Tại Ðức và Ðan mạch thì tín đồ đạo Hồi đòi hỏi là cây thập tự trên nóc nhà thờ không được xây cao hơn đỉnh tháp của đền thờ Hồi giáo. Tại Afghanistan thì Hồi giáo đã hủy diệt hoàn toàn niềm tin của đạo Phật mà từng có những thời kỳ cực thịnh tại quốc gia ấy. Nhưng tại các quốc gia đạo Hồi thì họ không hề đối xử tương xứng với các tôn giáo khác, nhất là Cơ-đốc-giáo. Niềm tin nơi Ðức Chúa Jêsus không phát triển được tại các nước Hồi giáo, nhất là tại Ả-rập Saudi. Vào năm 2014, tại Brunei, một nước Hồi giáo thuộc vùng Á-châu, chính phủ đã ra sắc lệnh cấm không cho tín đồ Thiên Chúa giáo tổ chức lễ Giáng sinh và năm nay một lần nữa họ nhấn mạnh đến sắc luật nầy là nếu bất cứ ai bị bắt gặp đang mừng lễ Giáng sinh nơi công cộng thì sẽ bị bắt giam đến 5 năm tù và bị phạt tiền đến 20,000 đô-la cho mỗi một đầu người. Bộ trưởng Tôn giáo của Brunei đã cho biết là sắc lệnh nầy được ban hành để bảo vệ niềm tin của các tín đồ đạo Hồi khỏi bị ảnh hưởng bởi Thiên Chúa giáo. Tờ báo Sydney Morning Herald xuất bản tại Úc-đại-lợi cho biết là tín đồ Thiên Chúa giáo có thể tổ chức lễ giáng sinh tại nhà hoặc những nơi kín đáo khỏi tầm mắt của người dân đạo Hồi.
Nghe qua lời giải thích của bộ trưởng Tôn giáo Brunei thì chúng ta có thể thấy được niềm tin của đạo Hồi là như thế nào. Ðây là một trong những tôn giáo hung dữ và vô lý nhất trên thế giới. Chúng tôi dùng chữ vô lý vì niềm tin của họ thiếu sức thuyết phục đến nổi phải dùng án tử hình để buột người khác gia nhập vào hoặc để ngăn cản người tín đồ bỏ đạo. Sự tự do tín ngưỡng là một trong những nhân quyền căn bản của con người, nhưng đối với Hồi giáo thì chỉ có sự bắt buột mới hy vọng duy trì được loại tôn giáo ấy. Thử nghĩ mà xem, khi có một quyển sách hay thì không cần bắt buột, người nầy người khác cũng kiếm cách đọc cho bằng được. Nếu chưa biết sách ấy thì chắc sẽ có lúc được người khác giới thiệu cho biết. Ðối với tôn giáo thì cũng vậy, nếu là niềm tin chân thật, xứng đáng, thì không cần phải bắt buột, người khác cũng lựa chọn để theo, thậm chí trả giá để giữ lấy niềm tin ấy. Còn đối với Hồi giáo thì phải đem cái chết ra hăm dọa để bắt người khác theo đạo và cũng dùng cái chết để buột người tín đồ giữ đạo. Vậy mà đi đâu họ cũng rêu rao rằng Hồi giáo là tôn giáo của hòa bình, của sự thân thiện. Sự quảng cáo giả dối đó không thể lừa được những người thức thời trong xã hội ngày nay. Chỉ tiếc là các chính trị gia, vì tham vọng quyền lực, vì tham nhũng mà để cho Hồi giáo lộng hành tại các nước Tây phương. Theo phản ứng của quần chúng mà chúng tôi nhận thấy được qua các bài bình luận trên báo chí thế giới thì chắc chắn là có một ngày, khi người dân đã quá mức chịu đựng, họ sẽ có cách đối phó với các chính trị gia ấy và với Hồi giáo.