Kinh thánh hàng ngày
1Giăng 3: 23 – Vả, nầy là điều răn của Ngài: Là chúng ta phải tin đến danh Con Ngài, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy ta.
– Câu Kinh thánh nầy tóm gọn về hai điều răn chủ yếu mà Cơ-đốc-nhân chúng ta cần phải thực hiện,
– Thứ nhất là phải tin đến danh Đức Chúa Jêsus và thứ hai là phải yêu mến lẫn nhau,
– Hai điều răn nầy không có gì mới lạ đối với Cơ-đốc-nhân, nhất là khi con dân Chúa nghĩ rằng mình đã cầu nguyện tin Chúa rồi,
– Nhưng khi xem xét lại một cách kỹ lưỡng thì chúng ta sẽ thấy câu gốc nầy có những ý tưởng quan trọng đáng để ý,
– Khi Kinh thánh dùng chữ chúng ta phải tin thì điều đó có nghĩa là trong vòng Cơ-đốc-nhân có nhiều người chưa thật sự tin Chúa bằng tấm lòng, mặc dầu bề ngoài đã cầu nguyện tuyên xưng đức tin rồi,
– Theo như lời của Chúa đã giải thích tại nhiều chỗ trong Kinh thánh thì một người chỉ được kể là tin thật khi người ấy có sự thay đổi trong đời sống, có nghĩa là đức tin được bày tỏ ra bằng hành động tương xứng,
– Chữ phải cho biết thêm là Cơ-đốc-nhân cần nhớ rằng việc theo Chúa bằng hình thức bên ngoài sẽ không dẫn đến kết quả thuộc linh, vì vậy tôi con Chúa phải thật sự tin Ngài (bằng việc vâng phục các mẫu mực trong Kinh thánh) để có thể được tái sanh, được nên thánh và được hưởng sự sống đời đời trong tương lai,
– Về mạng lệnh thứ hai trong câu gốc nầy thì Cơ-đốc-nhân phải yêu mến lẫn nhau. Thực tế cho thấy thì cộng đồng Cơ-đốc-nhân vẫn chưa có sự đoàn kết chặt chẽ như những tôn giáo thế gian khác, chẳng hạn như Hồi giáo. Mặc dầu những kẻ đó hết sức thù nghịch với Cơ-đốc giáo nhưng trong vòng họ có sự đoàn kết hơn hẳn con dân Chúa,
– Nhiều Cơ-đốc-nhân tưởng rằng mình đã có tình yêu thương anh em rồi, nhưng cần phải chú ý rằng lời Kinh thánh dạy chúng ta phải có tình yêu thương lẫn nhau theo như tiêu chuẩn và cách thức của Chúa, chớ không phải theo quan điểm của cá nhân mỗi người,
(Xin đọc thêm các bài viết về CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ ĐỨC TIN THẬT, BA YẾU TỐ CỦA SỰ CỨU RỖI, YÊU THƯƠNG TRONG LẼ THẬT, CHỚ TỰ DỐI MÌNH, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ SỰ LÀM GƯƠNG)