Kinh thánh hàng ngày
(Châm ngôn 3: 7) Chớ khôn ngoan theo mắt mình; Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, và lìa khỏi sự ác.
Một trong những lầm lỗi lớn nhất của đời người là tưởng rằng mình khôn ngoan, nhất là tưởng mình khôn ngoan hơn người khác. Chính vì tư tưởng như vậy mà con người phạm nhiều lầm lỗi, đời người thường là đau khổ, cay đắng và không có người nào sống thiện lành đủ theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời.
Sự tưởng rằng mình khôn ngoan làm cho con người ít chịu học hỏi, thậm chí ngay cả đối với những người chịu học thì khi họ đạt được đến một vị trí nào đó theo quan điểm cá nhân thì họ dùng lại, vì nghĩ rằng đã khôn ngoan đủ. Đó là nguyên nhân làm cho con người càng dở hơn. Ấy là vì khi một người tưởng rằng mình đã khôn ngoan đủ thì sẽ cảm thấy không cần thiết để học hỏi thêm bất cứ điều gì nữa. Đối với xã hội, là nơi mà mọi sự thay đổi, và những điều mới mẽ xãy ra hàng ngày, thì khi một người không chịu học hỏi nữa, lâu dần sẽ trở nên người lỗi thời, kém thiếu và tụt hậu.
Đáng tiếc là khi một người cảm thấy mình bị người khác đối xử như vậy (tức là xem như người lỗi thời) thì vì tự ái, người ấy càng bám víu chặt chẽ hơn vào những điều mình đã biết, đến đổi trở nên người cố chấp. Vì vậy chúng ta có thể thấy được rằng những kẻ tự cho rằng mình đã khôn ngoan đủ thì lần hồi sẽ trở thành người lạc hậu, cố chấp, khó đến gần. Đây là điều vẫn thường xãy ra cho những người bắt đầu lớn tuổi.
Về phương diện thuộc thể thì khi con người tưởng rằng họ khôn ngoan thì chắc cũng sẽ nghĩ rằng họ biết cách thế nào để thờ phượng Thượng Đế. Chính vì vậy mà con người nghĩ ra nhiều cách để thờ phượng Ngài, thậm chí họ dùng sự khôn ngoan có giới hạn của loài người mà tưởng tượng ra rằng Đấng Tạo Hóa là như thế nầy hoặc như thế kia. Sự khôn ngoan của con người đã làm họ phạm thượng theo cách như vậy. Và cũng bởi tưởng rằng mình khôn ngoan mà con người nghĩ ra cách thế nào để làm điều thiện và thế nào là tội, đến một lúc nào đó thì con người trở nên mù quáng không còn phân biệt rõ ràng đâu là điều tốt thật hoặc tội lỗi thật. Chính vì thế mà ngày nay thế gian đầy dẫy tội ác trong khi đó thì loài người cứ tiếp tục dửng dưng vì theo quan điểm của họ những điều đó chỉ là vui chơi mà thôi.
Thế cho nên Đức Chúa Trời khuyên dạy loài người chớ khôn ngoan theo mắt họ, mà phải nhận biết rằng Đấng Tạo Hóa chính là nguồn cội của sự khôn ngoan và những điều Ngài phán bảo trong Kinh thánh là chuẩn mực cho sự sống của loài người. Chỉ khi con người biết kính sợ và vâng phục Đấng Tạo Hóa cách như vậy thì họ mới hy vọng tránh khỏi việc tự phạm tội và được kể là xứng đáng để được nhận vào Thiên đàng trong tương lai. Cầu xin Chúa cho mỗi Cơ-đốc nhân cũng nhận biết như vậy mà nhu mì hạ mình trước mặt Chúa để được ban cho sự khôn ngoan thật. Amen.