Kinh thánh hàng ngày
(Thi thiên 119: 165) Phàm kẻ nào yêu mến luật pháp Chúa được bình yên lớn; Chẳng có sự gì gây cho họ sa ngã.
Theo thực tế của đời sống thì khi con người gặp sự khó khăn túng thiếu thì thường có những hành động không tương xứng với tiêu chuẩn thiện lành, chẳng hạn như việc người ta sinh ra tánh trộm cướp (không phải chỉ có người nghèo khổ phạm tội ấy, mà ngay cả khi người ta giàu có cũng phạm nữa). Những hành động không xứng đáng như vậy sẽ càng trở nên nặng nề hơn nếu người ta mất luôn cả quan điểm đúng đắn về những chuẩn mực đạo đức cần thiết.
Tại Hoa-kỳ, mặc dầu trước đây là một quốc gia giàu có, nhưng hiện nay với sự suy thoái kinh tế và sự sa sút thậm tệ về chuẩn mực đạo đức trong xã hội, thì hầu như việc gì người ta cũng dám làm. Từ các chính trị gia ở vai trò lãnh đạo cho đến quần chúng bình dân, hình như tình trạng càng ngày càng sa sút. Chẳng những thế thôi, những chính sách sai lầm của giới cầm quyền lại làm cho hiện tình càng trầm trọng hơn nữa. Lấy thí dụ tại tiểu bang Calofornia, chính phủ của đảng Dân chủ đã ban hành sắc lệnh 47 (Proposition 47) vào năm 2014 để quyết định rằng những vụ trộm cắp hàng hóa có giá trị dưới $950 đồng không phải là sự phạm pháp nặng nề đáng để bị giam giữ, mà xem đó như một việc cầm nhầm đáng tiếc và hễ kẻ trộm hoàn trả lại thì xem như không có chuyện gì xãy ra. Sắc luật như vậy đã làm cho tình trạng trộm cắp tại các khu siêu thị, cửa hàng xãy ra nhiều hơn trong mấy năm qua. Các cửa hàng lớn như Safeway, Target, Rite Aids và CVS cho biết là mức độ trộm cắp xãy ra trong các thương hiệu của họ đã tăng hơn 15% kể từ ngày sắc luật Proposition 47 được thông qua. Riêng văn phòng FBI thì báo cáo là mức độ trộm cắp trong cả tiểu bang đã tăng lên hơn 12%. Cảnh sát cho biết là với sắc luật ấy thì họ không thể nào thực hiện được nhiệm vụ, vì chẳng bỏ công để rượt bắt một kẻ cướp rồi sau đó khám phá ra rằng món hàng bị cướp không vượt quá giá trị hạn định nên đành phải thả kẻ trộm ra lập tức. Vì vậy ngày hôm nay có nhiều trường hợp các kẻ cướp bước vào cửa hàng hoặc siêu thị với máy tính trên tay, sau khi tính giá trị món hàng và thấy dưới mức quy định thì liền cướp lấy rồi chạy bay ra cửa, biết rằng cảnh sát sẽ chẳng mất thì giờ để đuổi theo.
Luật pháp của con người là như vậy, được ban hành theo quan điểm khiếm khuyết của giới cầm quyền, và vẫn thường bị kẻ gian lợi dụng để phạm pháp. Nhưng luật pháp của Đức Chúa Trời thì khác hẳn. Không một con người nào trên trần gian nầy tránh khỏi tiêu chuẩn công bình mà Đấng Tạo Hóa đã định và mỗi người đều phải ứng hầu trước mặt Ngài để nhận sự phán xét. Đạo luật Proposition 47 được ban hành nhằm tránh tình trạng quá chật chội trong nhà tù, nên chính quyền chỉ muốn giam cầm những kẻ phạm tội nguy hiểm có vũ khí. Nhưng hỏa ngục là nơi mà những kẻ gian ác trong đời nầy phải chịu hình phạt thì vô cùng, không có giới hạn. Chính vì lẽ đó mà kẻ phạm pháp có thể thoát lưới pháp luật của con người, nhưng chắc chắn kẻ tội nhân không thể nào thoát được hình phạt của Đức Chúa Trời.
Chúng ta là Cơ-đốc nhân, là con cái của Chúa thì có luật pháp của Kinh thánh hướng dẫn, cho nên hễ chúng ta cẩn thận tuân thủ và vâng theo lời Chúa đã phán thì chẳng có điều chi làm cho tâm trí chúng ta mất bình an, vì trong ngày cuối, phần thưởng và sự khen ngợi của Chúa đã để dành cho chúng ta. Cầu xin Đức Chúa Trời thêm sức để mỗi Cơ-đốc nhân chúng ta có trọn lòng vui vẽ vâng phục các mẫu mực thánh khiết đã có ghi trong lời của Ngài. Amen.