KHUYNH HƯỚNG CHÍNH TRỊ NGÀY NAY
Cựu tổng thống Jimmy Carter, trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình BBC vào ngày thứ Tư đã lên tiếng phê phán Tòa án thượng thẩm đã hợp pháp hóa tệ nạn tham nhũng trong chính trường Hoa-kỳ khi quyết định trong vụ án Citizens United vào năm 2010 để cho phép giới tài phiệt được đóng góp tiền bạc không giới hạn cho các cuộc tranh cử tổng thống. Bằng cách đó tòa án tối cao đã trực tiếp tạo cơ hội cho các chính khách bị mua chuộc bởi bất cứ kẻ nào có nhiều tiền. Vì vậy ngày hôm nay chính trị gia nào có quỹ tranh cử dồi dào nhất đều có cơ hội đắc cử cao nhất. Và khi họ đạt được địa vị quyền lực rồi thì người đầu tiên mà họ phải trả ơn là những kẻ đã đóng góp tiền bạc nhiều nhất cho họ ra tranh cử. Như vậy thì chúng ta biết các tổng thống Mỹ ngày hôm nay phục vụ cho ai. Jimmy Carter còn cho biết thêm là vào thời của ông ra tranh cử, luật pháp chỉ cho phép ứng cử viên tổng thống được nhận của mỗi một công dân 1 đồng mà thôi, mà phải được người đó đồng ý trong giấy khai thuế mỗi năm. Vấn đề nầy cho chúng ta thấy rằng những kẻ ngồi ghế chánh án, hoặc là bị mua chuộc để có phán quyết như vậy, hoặc là không đủ sáng suốt để nhìn thấy hậu quả tai hại của những quyết định do chính họ ban hành. Nếu không khôn hơn được người dân bình thường mà lại ngồi ghế chánh án thì tai hại biết bao cho quốc gia.
Từ ngày Obama lên cầm quyền thì chính phủ Hoa-kỳ tiếp tục thực hiện những chính sách trái ngược với quan điểm của quần chúng Hoa-kỳ từ trước đến nay. Obama là người đầu tiên cắt đứt quan hệ với đồng minh và thân thiện với kẻ thù, chẳng hạn như việc đi đến từng quốc gia Hồi giáo để xin lỗi về chính sách của các tổng thống trước đây, trong khi đó lại lạnh nhạt và thậm chí chối bỏ mối quan hệ với Do-thái, là đồng minh đáng tin cậy nhất của Hoa-kỳ tại vùng Trung đông, đồng thời đặt máy nghe lén các lãnh đạo quốc gia Tây phương như Ðức, Pháp, Anh, Úc-đại-lợi. Tại trong nước thì Obama ủng hộ giới đồng tính luyến ái và trao quyền lực đặc biệt cho Planned Parenthood, một tổ chức giúp đỡ việc phá thai vô điều kiện. Ngoài ra y còn mở cửa biên giới để cho di dân lậu các nước Trung và Nam Mỹ được vào nội địa Hoa-kỳ cách tự do, đã vậy lại còn cung cấp cho họ tiền an sinh xã hội và bảo hiểm sức khỏe miễn phí bằng tiền thuế của dân. Với đạo luật Obamacare, y đã áp dụng chính sách lấy của người giàu chia cho người nghèo (nhưng trước hết bỏ túi các chính trị gia một số lớn bằng chương trình bảo hiểm sức khỏe rất đặc biệt cho giới cầm quyền bằng tiền thuế của dân). Hiện nay, khi Saudi Arabia hạ giá dầu thô để cố tình triệt tiêu các công ty dầu hỏa của Hoa-kỳ, thì Obama tiếp tay thêm cho đám Ả-rập bằng cách dự định ban hành đạo luật mới đánh thuế thêm $10 đô-la cho mỗi thùng dầu sản xuất trong nước hoặc nhập cảng từ bên ngoài vào với chiêu bài tuyên truyền là xây dựng thêm và sửa sang lại hệ thống cầu đường của quốc gia. Ðang khi kinh tế suy thoái mà y lại muốn giá thành nhiên liệu tăng thêm 25 xu cho mỗi một gallon thì đây đúng là chủ ý giết các công ty dầu hỏa trong nước và cướp của người dân nghèo (để áp dụng cho bằng được chính sách mạt dân để trị).
Sau hơn một năm dội bom cầm chừng để bọn khủng bố Isis có cơ hội phát triển, cho đến khi Nga-sô tham gia vào chiến trường tại Syria thì chính phủ của Obama tìm mọi để cản bước tiến của Nga và Iran. Theo tin tức từ các báo thì hổn hợp quân đội của Syria và Iran (với hơn 40,000 binh sĩ được hổ trợ bởi hỏa lực không quân của Nga-sô) đã bao vây thành phố Aleppo và cắt đứt đường tiếp tế từ Thổ nhĩ kỳ của đám khủng bố Isis, chuẩn bị để đánh chiếm lại thành phố thương mại hạng nhất của Syria (mặc dầu hiện nay chỉ là một đống hoang tàn do chiến tranh gây ra), thì chính phủ Obama tìm cách trì hoãn để cứu chúng. Tổng thư ký Hoa-kỳ là John Kerry đã đến Geneva để tổ chức cuộc hòa đàm giữa các bên chống đối trong cuộc chiến tại Syria và yêu cầu Nga-sô, Iran, Syria phải ngừng bao vây thành phố Aleppo với danh nghĩa là cần tạo không khí thân thiện cho cuộc hội nghị, nhưng có lẽ đàng sau hậu trường y muốn kéo dài thời gian để cứu đám khủng bố đang bị vây khốn tại đó. Mặc dầu quần chúng Tây phương không thích Nga-sô và càng không ưa đám Hồi giáo Iran, nhưng nếu họ có cơ hội diệt bớt được nhóm khủng bố Isis thì các chính phủ phải nên để cho họ thực hiện, chớ đâu lại đi cản trở. Thế mới biết chính trị là gian xảo và các chính khách chỉ mưu đồ quyền lợi cho cá nhân họ mà thôi.