HOẠT ÐỘNG NGHE LÉN CỦA CHÍNH PHỦ OBAMA
Mặc dầu bề mặt ra vẻ như chống khủng bố nhưng thực tế chính phủ của Obama lại dùng điều nầy làm cớ để tiến hành việc theo dõi nhân dân Hoa-kỳ, thậm chí theo dõi cả những lãnh đạo của các quốc gia đồng minh với Mỹ. Vào tháng Giêng 2014 khi Edward Snowden công bố những tài liệu mật liên quan đến việc nội các của Obama nghe lén hoạt động của các nhân vật cao cấp tại các nước như thủ tướng Ðức Merkel thì Obama đã ra trước công chúng hứa rằng không bao giờ có chuyện nghe lén như vậy xãy ra nữa. Nhưng sau đó thì mọi việc vẫn như cũ. Theo bài viết trên báo Wall Street Journal ra ngày thứ Ba 29 tháng Chạp thì chính phủ Obama vẫn tiếp tục hoạt động nghe lén các nhân vật trọng yếu trong giới cầm quyền, từ các chính trị gia của Thượng hạ viện trong nước cho đến các lãnh đạo tại các quốc gia đồng minh, nhất là thủ tướng Benjamin Netanyahu của Do-thái. Theo đạo luật hiện hành của Hoa-kỳ thì bất cứ ai nói dối với Quốc hội phải chịu án tù giam, nhưng mặc dầu Obama và Keith Alexander, giám đốc Văn phòng An Ninh Quốc Gia (National Security Agency) đều hứa láo với Quốc hội và quần chúng Hoa-kỳ nhưng cả hai vẫn không bị kết án gì hết. Ðiều đó là bằng chứng cho thấy rằng luật pháp trong một nước chỉ áp dụng đối với dân thường mà thôi, còn những kẻ lãnh đạo thì đứng trên luật pháp, muốn làm gì cũng được, không hề phải chịu một hậu quả nào. Nếu tại Hoa-kỳ mà tình trạng còn như vậy thì thử hỏi tại những quốc gia khác, với luật pháp không rõ ràng và đầy dẫy sự tham nhũng, thì các kẻ cầm quyền còn lộng hành đến đâu nữa.
Thông thường thì những kẻ lãnh đạo đời nầy nghĩ rằng khi họ đã đạt đến địa vị quyền lực thì đã thành công trong việc đứng trên mọi người, được quyền sinh sát, được quyền thống trị khống chế người khác mà chính họ thì không bị ai khống chế. Suy nghĩ của họ như vậy là rất sai. Nhưng trong thực tế của đời nầy thì sự việc xãy ra dường như hậu thuẫn cho suy nghĩ của họ. Lấy thí dụ như tổng thống Mỹ. Khi họ đã lên được địa vị cao nhất trong nước thì luật pháp không còn áp dụng cho họ, như vụ Bill Clinton với Monica Lewinsky, và sự dối trá của Obama ngày nay. Tại các nước độc tài thì tình trạng còn rõ ràng hơn nữa, chẳng hạn như Mao Trạch Ðông với cuộc cải cách ruộng đất trong thập niên 1950 đã làm chết hơn tám mươi triệu người Trung hoa nhưng rốt lại vẫn bình yên qua đời trên giường bệnh, không hề bị luật pháp nào xét xử mà thậm chí còn trở nên người hùng của quốc gia.
Nhưng lời Kinh thánh cho biết rằng họ là những kẻ sẽ bị Ðức Chúa Trời xét xử và án phạt mà họ phải chịu là hỏa ngục đời đời, như có chép trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất:
(1Cô-rinh-tô 2: 6) Dầu vậy, chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những kẻ trọn vẹn, song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời nầy, cũng không phải của các người cai quản đời nầy, là kẻ sẽ bị hư mất.
Lời Kinh thánh trong câu gốc nầy được viết ra theo thể khẳng định, nghĩa là sự việc đó chắc chắn phải xãy đến cho những kẻ cầm quyền đời nầy.
Lý do mà họ phải bị hư mất trong cõi trầm luân vĩnh viễn không có ngày ra khỏi là vì họ qua mặt được luật pháp của thế gian nầy nên vì thế mà có lòng kiêu ngạo tưởng rằng trong cả cõi trời đất chẳng ai làm gì được họ. Sự kiêu ngạo đó khiến cho họ trên không sợ Trời, dưới không sợ người, nhưng rốt lại án phạt họ đã được định từ lâu rồi và đã có ghi lại trong Kinh thánh. Ðến ngày phán xét chung thẫm mọi người sẽ thấy được sự chân thật và chính xác của Kinh thánh đến mực độ nào.