Hê-bơ-rơ 5: 1-10
HÊ-BƠ-RƠ 5: 4 – Vả, lại không ai chiếm lấy chức trọng đó cho mình; phải được Đức Chúa Trời kêu gọi như A-rôn ngày xưa.
– Chức vụ thầy tế lễ là người dại diện con dân Chúa để ra mắt Đức Chúa Trời, cũng là người làm trung gian giữa Đức Chúa Trời và loài người,
– Chức vụ thầy tế lễ ngày xưa (thời kỳ luật pháp) và chức vụ mục sư ngày hôm nay (thời kỳ ân điển) tương tự như nhau trong tư cách, trách nhiệm và bổn phận,
– Không một người nào đảm nhận chức vụ ấy theo ý riêng,
– Phải chờ đợi và nhận biết sự kêu gọi của Chúa thật rõ ràng mới dâng mình hầu việc Chúa,
– Khi Chúa kêu gọi ai thì Ngài cũng trang bị người đó đầy đủ cho chức vụ,
– Vì vậy, việc một người không có đủ khả năng và ân tứ để thực hiện chức vụ thì phải tự xét lại sự kêu gọi mà mình đã nghe, rằng đó là tiếng Chúa hay chỉ là tiếng của lòng ham mê cá nhân về chức vụ mà thôi,
– Nhưng khả năng thuyết trình lưu loát trước Hội thánh chưa đủ để chứng tỏ sự kêu gọi của người ấy, vì người ngoại vẫn có khả năng ấy,
– Người được Chúa kêu gọi vào chức vụ phải là người hiểu biết Kinh thánh rõ ràng và sâu nhiệm hơn người khác, vì không có lý nào Đức Chúa Trời kêu gọi một người vào chức vụ giảng dạy cho con dân Chúa mà lại không được ban cho ân tứ thấu hiểu Kinh thánh.
(Xin đọc thêm các bài viết về CHỨC VỤ NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA, NHÌN TRÁI BIẾT CÂY, PHƯƠNG PHÁP NHẬN BIẾT THẬT GIẢ)