GƯƠNG ĐỨC TIN CỦA BÀ Ê-XƠ-TÊ 1

Kinh thánh: Ê-xơ-tê 2: 1-11

CHÂM NGÔN 11: 16: Người đàn bà có duyên được sự tôn trọng; Còn người đàn ông hung bạo được tài sản.

– Bà Ê-xơ-tê tên thật là Ha-đa-sa, là người thuộc chi phái Bên-gia-min và là em họ đồng thời là con gái nuôi của Mạc-đô-chê (Ê-xơ-tê 2: 5-7).

– Mặc dầu là anh em cô cậu, nhưng Mạc-đô-chê lại nhận bà Ê-xơ-tê là con gái nuôi là vì bà còn rất trẻ và như vậy sẽ tránh được lời dị nghị, đàm tiếu, nhất là của người ngoại bang, bởi vì xã hội thời bấy giờ vẫn có tình trạng hôn nhân giữa anh chị em cùng cha khác mẹ, huống chi là với em họ.

– Bà Ê-xơ-tê là người rất đẹp.

Ê-XƠ-TÊ 2: 7 – Người bảo dưỡng Ha-đa-xa (tức Ê-xơ-tê) con gái của cậu mình, vì nàng không có cha mẹ. Người thiếu nữ ấy là tốt tươi hình dạng, đẹp đẽ dung nhan. Vậy, khi cha mẹ nàng đã qua đời rồi, Mạc-đô-chê nhận nàng làm con gái mình.

– Sắc đẹp của bà chắc chắn phải hơn hẳn người bình thường bởi vì bà được kén chọn vào cung cùng với những mỹ nhân khác của cả một đế quốc rộng lớn.

Ê-XƠ-TÊ 1: 1 – Xảy trong đời vua A-suê-ru, tức A-suê-ru kia mà cai trị trên một trăm hai mươi bảy tỉnh, từ Ấn-độ cho đến Ê-thi-ô-bi.

– Nhưng nếu nói về sắc đẹp thì mỗi người mỗi vẻ, khó có thể nói rằng người nầy đẹp hơn người kia. Vì vậy mà chắc rằng bà Ê-xơ-tê phải có sức thu hút riêng của cá nhân, mà người ta hay gọi là duyên ngầm. Nhiều người có nhan sắc mà lại không có duyên, nhưng có người mặc dầu không đẹp hơn người khác nhưng lại có duyên, tức là thu hút được sự chú ý của người khác nhiều hơn. Bởi lẽ đó mà Kinh thánh đã dùng chữ ĐẸP LÒNG và chữ ĐƯỢC ƠN để mô tả về sức thu hút của bà Ê-xơ-tê, chớ không dùng chữ ĐẸP MẮT.

Ê-XƠ-TÊ 2: 9 – Con gái trẻ đó đẹp lòng Hê-gai và được ơn trước mặt người; người lật đật ban cho nàng những hương phẩm cần dùng sự tẩy uế, và những vật nhật dụng của nàng, cùng cấp cho nàng bảy con gái tơ chọn lấy trong cung vua; đoạn Hê-gai dời nàng với các con gái tơ vào trong một cái phòng tốt nhất của cung phi tần.

Ê-XƠ-TÊ 2: 15 – Khi phiên Ê-xơ-tê, con gái của A-bi-hai, cậu của Mạc-đô-chê, là người đã nhận nàng làm con, đã đến để đi vào cùng vua, thì nàng chẳng cầu xin gì hết, ngoại trừ điều Hê-gai, hoạn quan vua, thái-giam các phi tần, đã định cho. Ê-xơ-tê được ơn trước mặt mọi người thấy nàng.

– Nếu chỉ nói theo cách thông thường trong cuộc sống thì ai cũng biết là nhan sắc dầu đẹp cách mấy cũng sẽ tàn phai theo năm tháng. Trong thời kỳ khoa học phát triển như hiện nay thì người ta đã có thể giữ được những hình ảnh của thời tuổi trẻ để rồi từ đó có thể thấy được sự thay đổi mà thời gian tác động lên dung mạo của một người.

– Trên internet chúng ta có thể thấy được sự tàn phai nhan sắc của những tài tử điện ảnh, những minh tinh màn bạc một thời nổi tiếng về sắc đẹp, hoặc hình ảnh của những nhân vật nổi tiếng khác.

– Nhưng cái duyên của một người thì còn lại cho đến khi lớn tuổi già yếu, vì nó là bản chất của một người, trong lời ăn tiếng nói và trong cách cư xử. Chắc chắn là bà Ê-xơ-tê phải là một người rất có duyên nên mới được vua A-suê-ru thương mến. Bà hoàng hậu trước là Vả-thi cũng phải là người rất đẹp nhưng vẫn bị vua bỏ.

Ê-XƠ-TÊ 1: 11 – dẫn hoàng hậu Vả-thi đến trước mặt vua, đội mão triều hoàng hậu, đặng tỏ ra phép lịch sự của bà cho dân sự và cho các quan trưởng xem thấy; vì tướng mạo bà rất tốt đẹp.

Chúng ta để ý là trong câu nầy thì Kinh thánh dùng chữ TƯỚNG MẠO để mô tả về sắc đẹp của bà Vả-thi, tức là diện mạo bên ngoài của bà.

– Vì duyên là hơn sắc, cho nên Kinh thánh mới dùng chữ TÔN TRỌNG để mô tả về kết quả của một người có duyên.

CHÂM NGÔN 11: 16: Người đàn bà có duyên được sự tôn trọng; Còn người đàn ông hung bạo được tài sản.

– Chúng ta để ý là sắc đẹp thường làm cho người ta tham muốn, nhưng nhiều khi không có sự tôn trọng. Trong thực tế cho thấy là những người phụ nữ đẹp vẫn thường hay bị chọc ghẹo trên đường phố.

– Nhưng đối với một người có duyên, thì dầu không được đẹp lắm nhưng lại được người ta mến mộ, mà Kinh thánh đã dùng chữ là TÔN TRỌNG.

– Từ đặc điểm nầy của bà Ê-xơ-tê thì chúng ta có thể hiểu rằng Cơ-đốc-nhân dầu không có vẻ đẹp đẽ như người thế gian nhưng nếu chúng ta có duyên thuộc linh, tức là có đời sống đạo đức tin kính và chừng mực, thì chúng ta sẽ được đẹp lòng Đức Chúa Trời và được thế gian tôn trọng.

CHÂM NGÔN 13: 18 – Ai chối sự khuyên dạy sẽ bị nghèo khổ và sỉ nhục; Nhưng kẻ nào nhận tiếp lời quở trách sẽ được tôn trọng.

CHÂM NGÔN 15: 33 – Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dạy dỗ điều khôn ngoan, và sự khiêm nhượng đi trước sự tôn trọng.

CHÂM NGÔN 18: 12 – Trước khi sự bại hoại, lòng người vẫn tự cao; Song sự khiêm nhượng đi trước sự tôn trọng.

CHÂM NGÔN 21: 21 – Người nào tìm cầu sự công bình và sự nhân từ sẽ tìm được sự sống, sự công bình, và tôn trọng.

1PHI-E-RƠ 1: 7 – Hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *