ĐỪNG CHỐNG CỰ KẺ DỮ
Kinh thánh: Ma-thi-ơ 5: 38-48
Câu gốc: MA-THI-Ơ 5: 39 – Song ta bảo các ngươi, đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn.
Có rất nhiều người hiểu lầm về mạng lệnh nầy của Chúa và trở nên cực đoan. Hoặc là họ làm ngơ mạng lệnh nầy, hoặc là trở thành đồng lõa với kẻ dữ, hoặc trở nên kẻ khiếp nhược, bị người ta chê là ngu dại và bởi đó không làm vinh hiển Đức Chúa Trời.
Người ngoại cũng dùng câu gốc nầy để chỉ trích niềm tin trong Chúa hoặc là để lợi dụng Cơ-đốc-nhân.
Khi suy nghĩ đến mạng lệnh nầy thì trước tiên chúng ta cần phải nhớ là Đức Chúa Trời là Đấng Yêu Thương và cũng là Đấng Khôn Ngoan. Vì vậy mạng lệnh nầy nói riêng và luật pháp của Chúa nói chung đều đặt căn cứ trên nền tảng yêu thương và khôn ngoan.
1. Luật pháp nầy bày tỏ sự yêu thương khi kẻ đó dữ dằn với chúng ta vì cớ hiểu lầm. Trong trường hợp như vậy thì sự hiền lành nhịn nhục của chúng ta có thể giúp cho người ấy suy nghĩ lại và nguôi cơn giận dữ.
2TI-MÔ-THÊ 2: 24-25 – Vả, tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh; nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật.
Cơ-đốc-nhân có thể tưởng lầm rằng câu gốc nầy chỉ dành cho người hầu việc Chúa mà thôi, nhưng thật ra là áp dụng cho tất cả con dân Chúa.
Ê-PHÊ-SÔ 6: 5-6 – Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ, không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời.
Câu gốc nầy dành cho Cơ-đốc-nhân ở bậc thấp nhất trong xã hội và trong Hội thánh.
RÔ-MA 6: 22 – Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả, và sự sống đời đời làm cuối cùng.
Câu gốc nầy là dành cho tất cả Cơ-đốc-nhân. Như vậy chữ tôi tớ Chúa trong 2Ti-mô-thê 2: 24-25 có thể được áp dụng cho mọi Cơ-đốc-nhân.
2TI-MÔ-THÊ 2: 24-25 – Vả, tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh; nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật.
Vì nếu chống cự lại kẻ dữ dằn đối với chúng ta vì cớ hiểu lầm thì sự hiểu lầm đó sẽ lớn hơn và họ sẽ chính thức trở thành thù nghịch với chúng ta.
CHÂM NGÔN 29: 9 – Nếu người khôn ngoan tranh luận với kẻ ngu muội. Dầu người giận hay cười, cũng chẳng an hòa được.
Tranh luận mà còn chứa dẫn đến kết quả tốt, huống chi là chống cự với kẻ dữ, ngay khi cả họ đang hiểu lầm mình.
1PHI-E-RƠ 2: 12 – Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ, là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời.
2. Luật pháp nầy bày tỏ sự khôn ngoan khi kẻ dữ đó có chủ ý muốn làm thiệt hại chúng ta.
Câu hỏi: Nhưng làm sao biết được người ta hung dữ với mình là vì lầm lẫn hay là vì cố tình? Vấn đề đó không quan trọng bởi vì dầu thế nào đi nữa thì Cơ-đốc-nhân cũng chỉ có một phản ứng mà thôi. Đức Chúa Trời là Đấng khôn ngoan cho nên mạng lệnh của Ngài có thể áp dụng trong cả 2 phương diện.
CHÂM NGÔN 25: 15 – Hằng chậm nóng giận mới khuyên được lòng của quan trưởng. Còn lưỡi mềm dịu bẻ gãy các xương.
Người xưa có câu: Răng cứng thì gãy mà lưỡi mềm thì còn.
CHÂM NGÔN 16: 32 – Người chậm nóng giận thắng hơn người dõng sĩ, và ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành.
Chúng ta nhịn để làm nguôi bớt cơn giận của kẽ dữ và để tìm cơ hội thoát thân.
THI THIÊN 140: 11 – Người nào có lưỡi gian trá chẳng được vững lập trong xứ. Tai họa sẽ đuổi theo kẻ hung bạo đặng đánh đổ hắn.
Khi chúng ta nhịn kẻ dữ thì mình được phước mà họ bị sẽ bị phạt, vì Đức Chúa Trời là Đấng công bình.
CHÂM NGÔN 11: 17 – Người nhân từ làm lành cho linh hồn mình, còn kẻ hung bạo xui khổ cực cho thịt mình.
THI THIÊN 18: 48 – Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch tôi. Thật, Chúa nâng tôi lên cao hơn kẻ dấy nghịch cùng tôi và cứu tôi khỏi người hung bạo.
MA-THI-Ơ 10: 23 – Khi nào người ta bắt bớ các ngươi trong thành nầy, thì hãy trốn qua thành kia; vì ta nói thật, các ngươi đi chưa khắp các thành dân Y-sơ-ra-ên thì Con người đã đến rồi.
GIĂNG 15: 20 – Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi; bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi.
RÔ-MA 16: 17 – Hỡi anh em, tôi khuyên anh em coi chừng những kẻ gây nên bè đảng và làm gương xấu, nghịch cùng sự dạy dỗ mà anh em đã nhận. Phải tránh xa họ đi.
TÍT 3: 9-10 – Nhưng hãy lánh những điều cãi lẽ dại dột, những gia phổ, những sự cạnh tranh nghị luận về luật pháp, vì mấy sự đó đều là vô ích và hư không. Sau khi mình đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo một hai lần rồi, thì hãy lánh họ.
THI THIÊN 66: 9 – Chính Ngài bảo tồn mạng sống chúng ta, không cho phép chân chúng ta xiêu tó.
Nếu chỉ mới là sự tranh luận về quan điểm thôi mà Chúa còn khuyên chúng ta tránh xa những người chống nghịch với sự theo Chúa của mình, thì huống chi là đối với những kẻ hung bạo dữ dằn.
Vì vậy khi nghiên cứu về luật pháp và điều răn của Chúa thì trước hết phải lấy căn bản lẽ thật về mỹ đức của Chúa mà suy xét, chớ không phải lý luận theo quan điểm riêng của con người vào chỉ một câu mà thôi.