ĐỜI SỐNG CỦA A-ĐAM
PHẦN THỨ NĂM – CON NGƯỜI
IV. CÁC NHÂN VẬT TRONG KINH THÁNH
ĐỜI SỐNG CỦA A-ĐAM
Theo như lời Kinh thánh cho biết thì A-đam là người được Đức Chúa Trời dựng nên đầu tiên.
(1Cô-rinh-tô 15: 45) Ấy vậy, có lời chép rằng: Người thứ nhất là A-đam đã nên linh hồn sống. A-đam sau hết là thần ban sự sống.
Sự kiện nầy lại là một trong những vấn đề hàng đầu bị giới khoa học chống đối nhiều nhất. Họ viện dẫn các lý do sau đây để bênh vực cho phản ứng của họ. Thứ nhất, họ cho rằng tuổi thọ của A-đam là quá cao nên không thể là sự thật.
(Sáng thế ký 5: 5) Vậy, A-đam hưởng thọ được chín trăm ba mươi tuổi, rồi qua đời.
Họ lại còn nói thêm rằng giả sử như cứ chấp nhận rằng A-đam sống đến 930 tuổi thì nếu cộng tuổi tác của ông và của những người trong các thế hệ nối tiếp thì người ta ước lượng rằng từ A-đam cho đến ngày hôm nay chỉ lâu khoảng chừng 7,000 năm. Trong khi đó thì giới khoa học đã khám phá ra dấu tích của người tiền sử từ nhiều trăm ngàn năm trước. Từ đó họ cho rằng việc Kinh thánh kể A-đam là người được tạo dựng đầu tiên là không đúng, rồi cũng vì lý do đó mà họ cho rằng Kinh thánh sai lầm.
Nhưng thật ra thì sự sai lầm là thuộc về giới khoa học chớ không phải là của quyển Kinh thánh. Họ sai lầm vì chỉ đọc có một vài câu trong Kinh thánh rồi vội vã lên án tánh chất trung thực trong lời của Đức Chúa Trời. Ngay cả đối với những người dùng nhiều thời gian để nghiên cứu Kinh thánh cũng chưa hiểu hết được sự thật bao hàm trong lời của Chúa. Ấy là vì họ tự mãn về khả năng và trình độ học thức của cá nhân nên không dùng phương pháp đúng đắn nhất là lấy Kinh thánh giải nghĩa cho Kinh thánh, nên từ đó có những nhận thức sai lầm về các sự thật được ghi lại trong lời của Chúa.
Đáng tiếc một điều là trong thời đại ngày hôm nay cũng có một số học giả trong Cơ-đốc giáo có cùng một quan điểm với giới khoa học và cho rằng quyển Kinh thánh có nhiều chỗ sai lầm, nhất là trong câu chuyện sáng tạo và tuổi thọ của A-đam. Vì vậy chúng tôi viết bài nầy để giúp cho một số anh chị em trong đức tin thấy được rằng họ đã sai lầm như thế nào khi có quan điểm như vậy.
(Xin đọc thêm bài TẦM QUAN TRỌNG CỦA KINH THÁNH và bài PHƯƠNG PHÁP GIẢI NGHĨA KINH THÁNH)
Khi Kinh thánh khẳng định rằng A-đam là người đầu tiên thì điều đó là một chân lý, không thể sai trật được.
Thứ nhất, ấy là vì đức tin của Cơ-đốc-nhân. Lời của Chúa cho biết là cả quyển Kinh thánh đều được được Đức Chúa Trời soi dẫn để viết ra:
(2Ti-mô-thê 3: 16) Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình.
Vì vậy, nếu cả Kinh thánh được Chúa soi dẫn thì phần tường thuật lại cuộc đời của A-đam cũng được Chúa soi dẫn, và vì vậy mà không thể có sai lầm.
Còn nếu như những người kia (nhất là số học giả Cơ-đốc) cho rằng câu chuyện sáng tạo và cuộc đời của A-đam không đúng với thực tế thì điều đó cũng có nghĩa là đối với họ cả Kinh thánh đều không có phần nào đúng cả. Thế thì họ còn tự nhận là học giả Cơ-đốc để làm chi?
Chúng ta thử suy nghĩ như thế nầy về tuổi thọ của A-đam để thấy rõ vấn đề trước khi nghiên cứu đến những phương diện khác của cuộc đời ông. Việc ngày hôm nay trên thế giới không có ai sống đến hai trăm tuổi thì đều đó cũng không thể được dùng để biện minh cho việc từ chối tin vào tuổi của A-đam.
Khi những người thực dân Tây phương đến tại Á-châu để mở thuộc địa thì sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật của họ đã làm cho rất nhiều người trong vòng dân địa phương phải sửng sốt và không tin. Chẳng hạn như đối với máy chụp hình vào thời bấy giờ. Mặc dầu nó thua kém rất xa các loại máy chụp hình tân tiến trong thời đại chúng ta ngày nay, nhưng vài trăm năm trước nó được xem như một phép lạ, vì vậy mà người bản xứ tại các nước Á-châu đã gọi nó là máy thâu hồn (vì nhìn thấy hình người ta ở bên trong) và gọi những thợ chụp hình Tây phương là các nhà phù thủy.
Cũng một thể ấy, vì thời đại ngày nay không có người sống lâu hàng trăm năm thì người ta cũng không thể lấy đó để làm luận cứ mà cho rằng ngày xưa không có sự sống lâu như vậy.
Y học ngày hôm nay cho chúng ta biết rằng sức khỏe và tuổi thọ của con người bị giảm sút rất nhiều bởi các ảnh hưởng tai hại của hóa chất trong thực phẩm, dược phẩm, nước uống, không khí và nhiều điều khác nữa mà chúng ta tiếp xúc mỗi ngày. Thử tưởng tượng rằng nếu các chất độc ấy không có trong sinh hoạt của người xưa thì họ khỏe mạnh và sống thọ đến đâu.
Nhưng đó là cách lý luận thông thường để làm khởi điểm mà thôi, chớ thật ra chúng tôi muốn dùng Kinh thánh để giải thích cho tuổi thọ của A-đam (theo như phương pháp hữu hiệu nhất là dùng Kinh thánh để giải thích Kinh thánh).
Bởi lẽ đó, lý do thứ hai giúp cho chúng ta tin rằng tuổi của A-đam cao như vậy là vì lời của Chúa cho biết rằng sự sống của con người ngắn hay dài đều tùy thuộc nơi Chúa:
(Gióp 12: 10) Trong tay Ngài cầm hồn của mọi vật sống, và hơi thở của cả loài người.
Vì Đức Chúa Trời là Đấng cầm quyền trên mọi loài cho nên sự sống của con người dài hay ngắn cũng là bởi ý muốn của Chúa. Nếu Đức Chúa Trời muốn một người sống lâu hơn bình thường thì ai có thể ngăn cản được Ngài? Một trong những thí dụ điển hình về điều đó là trường hợp của Giăng:
(Giăng 21: 21-22) Khi thấy người đó, Phi-e-rơ hỏi Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, còn người nầy, về sau sẽ ra thế nào? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến, thì can hệ gì với ngươi? Còn ngươi, hãy theo ta.
Qua hai câu Kinh thánh trên thì chúng ta biết rằng sau khi Đức Chúa Jêsus sống lại và hiện ra với các môn đồ thì Phi-e-rơ (trong khi thưa chuyện với Chúa) đã tò mò để hỏi Chúa về tương lai của Giăng, là môn đồ được Đức Chúa Jêsus yêu. Ngài đã trả lời rằng nếu Chúa muốn thì Ngài có thể để cho Giăng sống đến ngày Chúa tái lâm, tức là hàng ngàn năm nữa thì đó vẫn không phải là chuyện khó để thực hiện.
Nhưng Kinh thánh đã cho biết là sau khi con người bị lầm lạc bởi sự quyến dụ của các thiên sứ chống nghịch Chúa (Sáng thế ký 6: 1-3) thì Đức Chúa Trời đã quyết định rằng người ta chỉ có thể sống tối đa khoảng trên dưới một trăm hai mươi năm mà thôi:
(Sáng thế ký 6: 3) Đức Giê-hô-va phán rằng: Thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn; trong điều lầm lạc, loài người chỉ là xác thịt; đời người sẽ là một trăm hai mươi năm mà thôi.
Vì vậy việc giới khoa học gia không tin nơi tuổi của A-đam thì chỉ vì họ là những người không có đức tin nơi Đức Chúa Trời toàn năng. Sự sai lầm của họ cũng bởi đó mà ra.
(còn tiếp)