CON NGƯỜI VÀ SỰ CHẾT

– Sự chết là một thực tế rõ ràng, không thể chối cãi được trong đời sống con người. Bất cứ một người nào từng được sinh ra vào trong trần gian nầy đều phải biết sự chết, chỉ trừ hai trường hợp của Hê-nóc (Sáng thế ký 5: 24) và Ê-li (2Các Vua 2: 11) mà thôi.

SÁNG THẾ KÝ 5: 24 – Hê-nóc đồng đi cùng Đức Chúa Trời, rồi mất biệt, bởi vì Đức Chúa Trời tiếp người đi.

2CÁC VUA 2: 11 – Hai người cứ vừa đi vừa nói với nhau, kìa, có một cái xe lửa và ngựa lửa phân rẽ hai người; Ê-li lên trời trong một cơn gió lốc.

– Hầu như tất cả mọi người, hoặc ít hoặc nhiều, đều sợ sự chết, nhưng rất ít người biết chuẩn bị để đối diện với sự chết một các đúng đắn.

– Kinh thánh cho biết là có hai sự chết: Chết về thuộc thể và chết về thuộc linh. Sự chết thuộc thể thì ai cũng hiểu, tức là tắt hơi, tim ngừng đập. Còn sự chết thuộc linh (được gọi là sự chết thứ hai) thì có nghĩa là linh hồn bị trầm luân đời đời trong hỏa ngục.

HÊ-BƠ-RƠ 9: 27 – Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.

KHẢI HUYỀN 20: 14 – Đoạn, Sự chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.

KHẢI HUYỀN 21: 8 – Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai.

– Dầu mỗi một người đều trãi qua sự chết thuộc thể, nhưng sẽ có một số người không chết về phần thuộc linh (tức là linh hồn không bị hình phạt nơi hỏa ngục).

KHẢI HUYỀN 2: 11 – Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh rằng: Kẻ nào thắng, sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai.

(còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *