CON NGƯỜI QUA ĐỜI SẼ ĐI VỀ ĐÂU?
CON NGƯỜI QUA ĐỜI SẼ ĐI VỀ ĐÂU?
Kinh thánh: Giăng 20: 11-18
Câu gốc: KHẢI HUYỀN 2: 7 – Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh rằng: Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong Ba-ra-đi của Đức Chúa Trời.
Theo lời gợi ý của một anh em chúng ta trong Hội thánh và cũng để thay đổi chủ đề một chút hầu giúp cho quý Hội thánh học biết thêm về những phương diện khác của đức tin thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ về thắc mắc mà từ xưa đến nay mọi người vẫn thường có trong tâm trí mình, đó là sau khi từ giã đời sống nầy thì con người sẽ đi về đâu. Tâm lý thông thường của con người là muốn biết trước về tương lai để chuẩn bị mà cũng vì sự tò mò nữa. Nhưng trong tất cả những điều thuộc về tương lai dầu gần hay xa thì có những điều quan trọng mà cũng có những điều không, có điều xãy ra mà cũng có điều không xãy ra, còn riêng đối với sự chết thì đó lại là điều chắc chắn không ai tránh khỏi. Đó là con đường mà tất cả mọi người đều phải trãi qua. Chính Đức Chúa Jêsus cũng đã trãi qua sự chết để cứu rỗi con người. Theo như lời Kinh thánh cho biết thì từ xưa đến nay chỉ có hai người duy nhất không biết đến sự chết, đó là Hê-nóc và tiên tri Ê-li. Tất cả Cơ-đốc-nhân đều biết về câu chuyện cuộc đời của hai người ấy cho nên tôi chỉ sơ lược qua bằng các câu Kinh thánh mà thôi để sau đó chúng ta có thì giờ suy gẫm về nơi loài người sẽ đến sau khi qua đời. Theo như lời Kinh thánh cho biết thì Hê-nóc có đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời cho nên ông đã được Ngài đem đi khỏi trần gian để ông không phải trãi qua sự chết. Điều ấy đã được ghi lại trong Sáng thế ký 5: 24.
SÁNG THẾ KÝ 5: 24 – Hê-nóc đồng đi cùng Đức Chúa Trời, rồi mất biệt, bởi vì Đức Chúa Trời tiếp người đi.
Còn đối với đời sống của tiên tri Ê-li thì ông cũng là người có đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời nên Ngài đã sai xe lửa ngựa lửa đến đón ông về trời, như lời Kinh thánh đã có tường thuật lại trong 2Các Vua 2: 11.
2CÁC VUA 2: 11 – Hai người cứ vừa đi vừa nói với nhau, kìa, có một cái xe lửa và ngựa lửa phân rẽ hai người; Ê-li lên trời trong một cơn gió lốc.
Sự rời khỏi thế gian của Hê-nóc và của tiên tri Ê-li đã được mô tả ngắn gọn như vậy, nhưng đối với sự chết mà cả nhân loại phải đối diện tại điểm cuối cùng của cuộc đời mỗi người thì lời của Chúa cho biết rõ ràng và chi tiết hơn. Lý do mà điều ấy được cho biết rõ ràng là vì Đức Chúa Trời muốn con dân Ngài có lòng bình yên lớn khi theo Chúa. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta bị hoang mang về một trong những vấn đề quan trọng nhất của đời người, bởi vì sự hoang mang như vậy sẽ dẫn đến sự nghi ngờ rồi từ đó sẽ làm cho đức tin của Cơ-đốc-nhân bị ảnh hưởng và không tăng trưởng được, như lời của Chúa đã có cho biết trong Gia-cơ 1: 6 và 7.
GIA-CƠ 1: 6-7 – Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa.
Theo như lời Kinh thánh cho biết thì sau khi qua đời con người có hai nơi để đến. Những người nào có đức tin thật nơi Chúa, tức là đức tin có việc làm tương xứng cặp theo, thì sau khi qua đời người đó sẽ được đưa đến nơi Ba-ra-đi để chờ đợi ngày được sống lại khi Đức Chúa Jêsus Christ tái lâm. Chúng ta biết được điều nầy là nhờ lời phán của Đức Chúa Jêsus về chính nơi ấy khi Ngài hứa ban sự sống đời đời cho một trong hai kẻ tử tội bị đóng đinh một bên Ngài, như lời Kinh thánh đã tường thuật lại trong Lu-ca 23: 43.
LU-CA 23: 43 – Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.
Tất cả những người tin Chúa hoặc theo đạo, tức là cả người Tin lành lẫn người Công giáo đều biết rằng Ba-ra-đi là nơi tốt đẹp, nhưng nhiều người lại tưởng lầm rằng nơi đó là Thiên đàng. Sự hiểu lầm như vậy không chỉ xãy ra trong vòng Cơ-đốc-nhân bình thường mà ngay cả những người ở trong chức vụ hầu việc Chúa cũng lầm lẫn nữa, bởi lẽ đó mà trong bản dịch Kinh thánh truyền thống thì người ta chú giải Ba-ra-đi là Thiên đàng. Chính vì sự lầm lẫn như vậy mà sáng hôm nay tôi xin được giải thích bằng lời của Chúa để quý Hội thánh có thể nắm vững được lẽ thật nầy.
Khi Cơ-đốc-nhân tưởng rằng Ba-ra-đi là Thiên đàng thì điều đó sẽ mâu thuẫn với những lẽ thật khác trong lời của Chúa về sự sống lại. Chúng ta đều biết rằng khi Đức Chúa Jêsus Christ tái lâm thì những người được cứu mà đã qua đời rồi như Áp-ra-ham, Môi-se, Đa-vít, Phao-lô, Phi-e-rơ đều sẽ được sống lại, như lời Kinh thánh đã cho biết trong 1Tê-sa-lô-ni-ca 4: 16.
1TÊ-SA-LÔ-NI-CA 4: 16 – Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết.
Trước đây khi tôi có nhiều lần trưng dẫn câu gốc nầy để cho biết rằng những người có đức tin trong Đấng Christ đều sẽ được sống lại, trong đó có Áp-ra-ham và những người đã qua đời trong thời kỳ Cựu ước, thì có người đã phản đối và nói rằng trong thời kỳ của Áp-ra-ham thì chưa có Đấng Christ, cho nên họ lý giải rằng Áp-ra-ham đã về Thiên đàng rồi, còn những người sống lại khi Đức Chúa Jêsus tái lâm thì chỉ là những Cơ-đốc-nhân từ thời kỳ Hội thánh đầu tiên trở về sau mà thôi. Sự lý giải như vậy là điều mà rất nhiều người đã sử dụng để cho rằng Ba-ra-đi là Thiên đàng, là nơi mà La-xa-rơ được đặt vào lòng Áp-ra-ham theo như lời thí dụ của Đức Chúa Jêsus trong Lu-ca 16: 22.
Nhưng chúng ta cần phải biết là sự lý giải của họ như vậy là hậu quả của việc hiểu Kinh thánh theo bề mặt của chữ, tức là đọc sao thì hiểu vậy chớ không chịu đào sâu hoặc tìm hiểu thêm bằng những câu gốc khác trong Kinh thánh. Lời của Chúa trong 1Tê-sa-lô-ni-ca 4: 16 vừa được trưng dẫn có cho biết rằng khi Đức Chúa Jêsus tái lâm thì những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại, nhưng điều đó lại bao hàm luôn cả những người có đức tin mà đã qua đời trong thời kỳ Cựu ước, chẳng hạn như Áp-ra-ham. Tôi nhấn mạnh đến điểm quan trọng nầy là vì lời của Chúa cho biết rằng họ cũng có đức tin trong Đấng Christ nữa, như đã có chép trong Hê-bơ-rơ 11: 13.
HÊ-BƠ-RƠ 11: 13 – Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất.
Chúng ta có thể thấy rằng trong câu gốc nầy thì các chữ HẾT THẢY NHỮNG NGƯỜI ĐÓ bao gồm luôn cả Áp-ra-ham, vì ông đã được nhắc đến từ câu thứ 8 cho đến câu thứ 10 cũng trong đoạn 11 nầy của sách Hê-bơ-rơ. Còn các chữ NHỮNG ĐIỀU HỨA CHO MÌNH là ngụ ý muốn nói đên sự sống lại và sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho những người có đức tin nơi Ngài. Tất cả Cơ-đốc-nhân đều biết rằng sự sống đời đời chỉ được ban cho trong danh của Đức Chúa Jêsus Christ mà thôi, như lời Kinh thánh đã được ghi lại trong Công vụ 4: 12.
CÔNG VỤ 4: 12 – Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.
Câu Kinh thánh nầy là lời tuyên bố của Phi-e-rơ trước mặt những người Giu-đa, là những người theo luật pháp của Cựu ước. Khi Đức-Thánh-Linh cảm động Phi-e-rơ để nói như vậy thì điều ấy có nghĩa là dẫu là dưới thời kỳ Cựu ước hay trong thời kỳ Tân ước thì cả loài người chỉ được cứu bởi một đức tin trong Đức Chúa Trời, là Đấng ban Đức Chúa Jêsus Christ vào trong trần gian. Cho nên đức tin của Áp-ra-ham, dẫu rằng lúc ấy Đức Chúa Jêsus chưa giáng sinh, thì cũng được gọi là đức tin trong Đấng Christ, vì Ngài là Đấng từ dòng dõi Áp-ra-ham mà có, theo như lời Kinh thánh đã giải bày về đức tin trong Hê-bơ-rơ 11: 17-19.
HÊ-BƠ-RƠ 11: 17-19 – Bởi đức tin, Áp-ra-ham dâng Y-sác trong khi bị thử thách. Người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa, dâng con một mình, là về con đó mà Đức Chúa Trời có phán rằng: Ấy bởi trong Y-sác mà ngươi sẽ có một dòng dõi lấy tên ngươi mà kêu. Người tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời cũng có quyền khiến kẻ chết sống lại, cũng giống như từ trong kẻ chết mà người lại được con mình.
Chúng ta có thể thấy rằng các chữ BỞI TRONG Y-SÁC MÀ NGƯƠI SẼ CÓ MỘT DÒNG DÕI LẤY TÊN NGƯƠI MÀ KÊU có ý muốn nói về việc Đấng Christ thuộc về dòng dõi của vua Đa-vít và vua Đa-vít thuộc về dòng dõi của Áp-ra-ham, như lời của Chúa đã cho biết trong 2Ti-mô-thê 2: 8.
2TI-MÔ-THÊ 2: 8 – Hãy nhớ rằng Đức Chúa Jêsus Christ, sanh ra bởi dòng vua Đa-vít, đã từ kẻ chết sống lại, theo như Tin lành của ta.
Như vậy theo lời của Chúa cho biết trong các câu gốc vừa được trưng dẫn thì đức tin của Áp-ra-ham khi dâng Y-sác là đức tin nơi Đấng sẽ khiến kẻ chết sống lại, mà Đấng Christ là trái đầu mùa của sự sống lại như vậy, như lời của Chúa đã có ghi lại trong 1Cô-rinh-tô 15: 20.
1CÔ-RINH-TÔ 15: 20 – Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ.
Thế thì khi chúng ta dùng Kinh thánh để giải thích lời Kinh thánh theo công thức sau đây thì đức tin của Áp-ra-ham khi dâng Y-sác là tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm cho kẻ chết sống lại, có nghĩa là tin nơi Đấng Christ, vì Ngài là Đấng sống lại trước nhất trong vòng những người thuộc về Đức Chúa Trời.
Hê-bơ-rơ 11: 13 + Công vụ 4: 12 + Hê-bơ-rơ 11: 17-19 + 2Ti-mô-thê 2: 8 + 1Cô-rinh-tô 15: 20 = Đức tin của Áp-ra-ham là tin rằng kẻ chết sẽ được sống lại, tức là đức tin nơi Đấng Christ.
Bởi lẽ đó mà chúng ta hiểu được rằng khi Đức Chúa Jêsus tái lâm thì trong số những người được sống lại thì có Áp-ra-ham và Môi-se, vì họ đều có đức tin trong Đấng Christ, tức là đức tin về sự sống lại. Điều đó đã được chính Đức Chúa Jêsus rao giảng cho người Giu-đa đang khi Chúa còn thi hành chức vụ của Ngài trên đất, như đã được ghi lại trong Lu-ca 20: 37.
LU-CA 20: 37 – Còn về sự kẻ chết sống lại thì Môi-se đã cho biết trong câu chuyện về bụi gai, khi người gọi Chúa là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác và Đức Chúa Trời của Gia-cốp.
Lời phán nầy có nghĩa rằng Đức Chúa Trời là Chúa của những kẻ sẽ được sống lại, bao gồm cả Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp và Môi-se. Lẽ thật nầy cũng giúp cho chúng ta hiểu được rằng nếu Áp-ra-ham sẽ được sống lại trong ngày Đức Chúa Jêsus Christ tái lâm thì hiện nay ông chưa thể có mặt ở Thiên đàng. Vì nếu một người mà đã được ở trong Thiên đàng, rồi sau đó lại đến trong tiệc cưới của Chiên Con, thì điều đó phải dùng chữ là giáng xuống hoặc đem xuống để mô tả, chớ không thể nào dùng chữ sống lại được, bởi vì trong Thiên đàng không có người chết để rồi được sống lại trong ngày Đức Chúa Jêsus Christ tái lâm. Bởi lẽ đó mà chỉ còn có một chỗ để cho những thánh nhân như Áp-ra-ham tạm thời cư ngụ chờ ngày sống lại mà thôi, đó là Ba-ra-đi. Nơi ấy không phải là Thiên đàng bởi vì Áp-ra-ham chưa được sống lại.
Chính Đức Chúa Jêsus đã có đề cập đến Ba-ra-đi, như có chép trong câu chuyện về người giàu và La-xa-rơ trong Lu-ca 16: 19-31. Phần Kinh thánh nầy thì chúng ta đã đọc qua khi nãy cho nên tôi chỉ xin đọc lại câu 22 và 23 mà thôi.
LU-CA 16: 22-23 – Vả, người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham. Người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi Âm phủ, đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Áp-ra-ham, và La-xa-rơ trong lòng người.
Việc biết được có điều gì xãy ra trong Ba-ra-đi thì chỉ có một mình Đức Chúa Jêsus biết mà thôi và Ngài đã dùng điều đó để dạy dỗ cho các môn đồ và đoàn dân đông. Nhưng nhiều người đã lý giải rằng đây chỉ là thí dụ mà thôi chớ không phải là chuyện có thật cho nên không thể dùng làm căn bản để mà giải thích về Ba-ra-đi. Ngay cả trong quyển Thánh Kinh lược khảo thì tác giả cũng viết rằng không biết cuộc đàm thoại giữa Áp-ra-ham và người giàu kia có tánh cách tưởng tượng đến mức độ nào. Đó là nguyên văn trong quyển sách ấy, mà nó lại là quyển sách được rất nhiều Cơ-đốc-nhân đọc qua và được nhiều người hầu việc Chúa sử dụng để rao giảng Kinh thánh cho con dân Chúa. Có lẽ vì vậy mà nhiều người không hề tin một chút nào về điều mà Đức Chúa Jêsus đã phán từng xãy ra trong Ba-ra-đi. Thậm chí tác giả của quyển Thánh Kinh lược khảo còn cho biết là chữ Lòng Áp-ra-ham là một tên khác của Ba-ra-đi. Nói như vậy thì chẳng lẽ người giàu lại đi nói chuyện với một vật thể hay sao? Chúng ta cứ thử nghĩ như thế nầy thì mới thấy điều đó là vô lý đến chừng nào: Thử tưởng tượng như Ba-ra-đi và Lòng của Áp-ra-ham là một và là một dinh thự khổng lồ bao la để dùng làm nơi tạm trú cho những người chờ ngày sống lại thì chẳng lẽ người giàu thưa với Ba-ra-đi rằng tổ tôi ơi xin giúp cho tôi đỡ khát nước, rồi Ba-ra-đi liền trả lời lại cho người giàu rằng phải nghe lời Môi-se và các đấng tiên tri. Lý giải như vậy giống như chuyện cổ tích của người đời chớ không phải là giải bày bằng lời Kinh thánh. Có ai mà lại đi nói chuyện với cái nhà bao giờ, cho dù cái nhà ấy là một Ba-ra-đi mênh mông bao la như vậy?
Kế đến nữa thì chúng ta thử suy nghĩ đến cách lý giải của nhiều người rằng câu chuyện xãy ra trong Ba-ra-đi chỉ là thí dụ của sự tưởng tượng mà thôi cho nên không cần phải tin vào đó và không thể dùng câu chuyện ấy để tìm hiểu thực tế của cõi đời sau. Nói theo cách của những người lý giải như vậy thì chẳng lẽ Đức Chúa Jêsus lại đem chuyện tưởng tượng ra mà giảng dạy cho môn đồ Ngài? Nói như cách của những người đó thì chẳng khác gì bảo rằng Đức Chúa Jêsus dựng đứng chuyện, lấy chuyện không nói có để giảng dạy chân lý đời sau cho Cơ-đốc-nhân chúng ta. Việc những người đó cho rằng Ba-ra-đi chỉ là một thí dụ không đáng tin thì đó chỉ là sự lý giải của trí não con người, của sự hiểu biết cá nhân, mà tôi thường gọi là học hỏi lời Chúa chỉ theo nghĩa bề mặt của chữ mà thôi chớ không hề tìm hiểu sâu xa hơn nữa hoặc sử dụng phương pháp dùng Kinh thánh để soi sáng cho lời Kinh thánh. Trước đây trong phần đầu của Chủ đề ĐỨC CHÚA JÊSUS VÀ CÁC THÍ DỤ CỦA NGÀI thì tôi cũng đã có đề cập đên sự nhận định sai lầm của những kẻ kia về các thí dụ của Chúa.
Chúng ta cần phải biết rằng ngay trong các thí dụ mà Đức Chúa Jêsus đã giảng dạy thì tất cả đều là có thật và đều đã xãy ra trong thực tế chớ không có điều nào là do tưởng tượng mà ra. Lời của Chúa cho biết là trong miệng của Đấng Christ không hề có chút chi dối trá, một chút cũng không có, như lời đã được ghi lại trong 1Phi-e-rơ 2: 22.
1PHI-E-RƠ 2: 22 – Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá.
Khi lời Kinh thánh đã cho biết như vậy thì chúng ta biết rằng câu chuyện mà Đức Chúa Jêsus đã kể về người giàu và La-xa-rơ là câu chuyện thật đã từng xãy ra và chúng ta tin nơi điều đó 100%. Vả lại, lời của Chúa cũng khẳng định rằng cả Kinh thánh đều được Đức Chúa Trời soi dẫn, có nghĩa là bao gồm luôn cả câu chuyện đã từng xãy ra trong Ba-ra-đi. Sự khẳng định chắc chắn như vậy đã được ghi lại trong 2Ti-mô-thê 3: 16 và 17.
2TI-MÔ-THÊ 3: 16-17 – Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.
Khi Đức Chúa Trời đã soi dẫn cả Kinh thánh thì tất cả mọi điều đã được ghi lại trong đó đều là có thật, bởi vì Ngài là Đấng Chân Thật, cho nên nhờ đó mà chúng ta biết được mọi điều trong phương diện thuộc linh và cõi vô hình. Sự lý giải sai lầm của những người kia cho chúng ta thấy rằng việc không hết lòng tin cậy nơi Kinh thánh cũng như việc cậy nơi sức riêng và trí não loài người chỉ làm cho việc giải bày lời của Chúa đi đến chỗ thiếu sót và đầy những mâu thuẫn mà thôi.
Ngoài ra thì còn có một bằng cớ quan trọng khác là chính Đức Chúa Jêsus đã xác nhận rằng Ba-ra-đi không phải là Thiên đàng. Sự xác nhận như vậy đã được ghi lại về câu chuyện giữa Đức Chúa Jêsus và bà Ma-ri Ma-đơ-len trong buổi sáng phục sinh. Lúc bấy giờ thì Đức Chúa Jêsus cho bà Ma-ri Ma-đơ-len biết rằng mặc dầu Ngài đã đến Ba-ra-đi cùng với người tử tội sau khi trút hơi thở cuối cùng trên thập tự giá nhưng Ngài vẫn chưa lên Thiên đàng để gặp Đức Chúa Trời, vì vậy mà bà chớ đụng đến Ngài nhưng phải đi báo với các môn đồ khác là Chúa đã sống lại rồi. Câu chuyện ấy và những lời phán của Đức Chúa Jêsus có liên quan đến Ba-ra-đi và Thiên đàng đã được ghi lại trong Giăng 20: 11-18 mà tôi chi xin đọc lại câu thứ 17 mà thôi.
GIĂNG 20: 17 – Đức Chúa Jêsus phán rằng: Chớ rờ đến ta, vì ta chưa lên cùng Cha! Nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng ta lên cùng Cha ta và Cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi.
Như vậy khi tổng kết lại các câu gốc vừa được trưng dẫn theo phương pháp dùng Kinh thánh giải thích cho Kinh thánh thì chúng ta biết được rằng Áp-ra-ham và những thánh đồ đã qua đời thì hiện nay vẫn còn ở tại Ba-ra-đi để chờ ngày sống lại và nơi đó không phải là Thiên đàng.
Lu-ca 23: 43 + 1Tê-sa-lô-ni-ca 6: 16 + Lu-ca 20: 7 + Lu-ca 16: 22-23 + Giăng 20: 17 = Ba-ra-đi là nơi tạm trú của những người được cứu rỗi để chờ ngày sống lại và nơi đó không phải là Thiên đàng.
Như vậy đến đây thì chúng ta đã có thể biết rằng sau khi qua đời thì những người có đức tin thật, tức là đức tin có việc làm tương xứng cặp theo, sẽ được thiên sứ đưa đến Ba-ra-đi để ở chung với Áp-ra-ham và các thánh đồ khác như Môi-se, Đa-vít, Phi-e-rơ và Phao-lô để chờ ngày được sống lại mà dự tiệc cưới Chiên Con. Vì Ba-ra-đi là nơi dành cho những người sẽ được hưởng sự sống đời đời nên lời của Chúa cho biết là tại đó thì những người được cứu sẽ được phép ăn trái cây của sự sống, là loại trái mà A-đam sau khi phạm tội đã bị cấm không được ăn đến. Điều đó đã được ghi lại trong Khải huyền 2: 7.
KHẢI HUYỀN 2: 7 – Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh rằng: Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong Ba-ra-đi của Đức Chúa Trời.
Việc được ăn trái cây sự sống trong Ba-ra-đi là bằng chứng cho thấy rằng nơi đó là dành cho những người sẽ được sống lại để hưởng sự sống đời đời, cho nên việc được ăn trái cây ấy là chuyện đương nhiên. Còn về điều mà Cơ-đốc-nhân cần phải thắng mà câu gốc nầy có đề cập đến thì tôi đã có trình bày qua trong phần đầu của Chủ đề LÀM TRỤ TRONG ĐỀN ĐỨC CHÚA TRỜI, chắc quý Hội thánh còn nhớ. Nhưng có một điểm khác mà tôi cần nhắc đến tại đây khi trưng dẫn câu Kinh thánh nầy. Ấy là khi lời của Chúa phán bảo rằng KẺ NÀO THẮNG thì điều đó có nghĩa là trong các Hội thánh cũng có những kẻ thua bại và sa ngã trước sự tấn công của ma quỉ. Không phải là tất cả những người đã cầu nguyện tin nhận Chúa trong các Hội thánh đều nhận được cứu rỗi hết đâu. Lời của Chúa cho biết là sẽ có kẻ thắng và kẻ thua bại trong cuộc chiến thuộc linh. Thế thì Cơ-đốc-nhân chúng ta phải cố gắng giữ mình và cậy ơn Chúa để được đắc thắng luôn luôn hầu cho mai sau được vào trong Ba-ra-đi để chờ ngày sống lại với Áp-ra-ham và được ăn các trái cây ngon lành của cây sự sống.
Như vậy khi biết được rằng sau khi qua đời thì những người có đức tin sẽ được vào Ba-ra-đi thì chúng ta cũng cần nên biết rằng những người không tin và không có đức tin thật thì sẽ phải vào nơi Âm phủ để chờ ngày đoán xét. Chữ Âm phủ nầy được Kinh thánh dùng trong hai nghĩa hơi khác nhau một chút nhưng đều có liên quan với nhau. Ý nghĩa thứ nhất của chữ Âm phủ là muốn nói về nơi giam giữ linh hồn những kẻ có tội và những kẻ không tin. Còn ý nghĩa thứ hai của chữ âm phủ là sự chết. Để cho dễ hiểu thì một chữ được viết hoa và một chữ được viết thường. Bởi vì sự chết và Âm phủ có hai nghĩa khác nhau như vậy cho nên Kinh thánh mới phán tỏ tường về điều đó, như có chép trong Khải huyền 20: 13-15.
KHẢI HUYỀN 20: 13-15 – Biển đem trả những người chết mình chứa, sự chết và Âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn, sự chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.
Lời của Chúa trong các câu gốc nầy cho biết rõ ràng rằng Âm phủ là nơi chứa những kẻ đã chết mà không được biên tên trong sách sự sống. Họ phải chờ ở đó cho đến ngày phán xét cuối cùng rồi sau đó mới bị hình phạt đời đời. Cũng nhờ lời của Chúa trong các câu gốc nầy mà chúng ta biết rằng hiện tại hỏa ngục vẫn chưa có linh hồn nào ở đó, bởi vì những kẻ qua đời mà không nhận được sự cứu rỗi thì vẫn còn bị giữ trong Âm phủ và Sa-tan cùng các quỉ sứ của nó thì vẫn còn được Chúa cho phép cầm quyền trên không trung và đi lại trên Trái đất nầy để cám dỗ loài người. Vì vậy việc mà có một số người nói rằng họ được Chúa cho thấy sự đau khổ của những linh hồn bị hình phạt nơi hỏa ngục thì đó chỉ là sự gian dối của cá nhân mà thôi.
Việc ma quỉ vẫn còn tự do đi lại trong trần gian và chưa bị hình phạt nơi hỏa ngục đã được Kinh thánh cho biết trong các câu Kinh thánh sau đây.
Ê-PHÊ-SÔ 2: 1-2 – Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời nầy, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch.
Ê-PHÊ-SÔ 6: 12 – Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.
Như thế qua các câu Kinh thánh nầy thì chúng ta có thể nhận biết rằng ngày nào Cơ-đốc-nhân còn bị cám dỗ bởi ma quỉ thì ngày đó Sa-tan và các quỉ sứ của nó vẫn còn tự do, chưa bị ném vào trong hỏa ngục. Mà hễ ma quỉ còn được tự do thì những kẻ phạm tội mà đã chết rồi thì vẫn còn ở tại Âm-phủ chớ chưa bị hình phạt trong hỏa ngục. Ấy là bởi vì họ còn phải sống lại để chịu phán xét rồi mới bị phạt vào đó. Vả lại, Kinh thánh cũng cho biết là ma quỉ phải bị ném vào đó trước rồi mới đến linh hồn của những kẻ hư mất. Thứ tự trước sau như vậy thì lời của Chúa đã phân định rõ ràng trong Khải huyền 20: 10 và 11.
KHẢI HUYỀN 20: 10-11 – Còn ma quỉ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đang ngồi ở trên. Trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa.
Chữ BẤY GIỜ giữa câu 10 và câu 11 cho chúng ta thấy được thứ tự trước sau của sự hình phạt ma quỉ và linh hồn của những kẻ không có đức tin. Bởi thế cho nên như điều mà tôi vừa mới đề cập đến khi nãy thì những người viết sách về hình ảnh của hỏa ngục và các linh hồn bị hình phạt tại đó đều là giả dối và không đáng tin cậy chút nào. Lời của Chúa cho biết là hiện nay chưa có một ai bị hình phạt tại đó cả, dầu là ma quỉ hay là con người cũng vậy.
Để tóm tắt lại thì lời của Chúa trong Kinh thánh cho biết rằng sau khi qua đời thì con người có hai nơi để đến, một là Ba-ra-đi và hai là Âm phủ. Những người nào có đức tin thật và sẽ nhận được sự cứu rỗi trong tương lai thì sẽ được thiên sứ đưa đến Ba-ra-đi để cùng với Áp-ra-ham và các thánh đồ khác chờ ngày được sống lại và dự tiệc cưới Chiên Con khi Đức Chúa Jêsus Christ tái lâm. Những người có đức tin mà đang sống lúc Chúa trở lại thì sẽ được biến hóa thân thể để được cất lên không trung mà hội tụ với Chúa và với những người đã từng ở tại Ba-ra-đi. Sau đó thì tất cả những người được cứu sẽ cùng với Đấng Christ ngự xuống trong trần gian để cai trị cả thế giới trong 1,000 năm bình an. Điều nầy thì tôi đã có trình bày hơi chi tiết hơn trong Chủ để CHUẨN BỊ CHO NGÀY ĐƯỢC ĐỒNG TRỊ VỚI CHÚA. Sau đó, đến cuối một ngàn năm bình an thì sẽ có trận chiến cuối cùng và Đức Chúa Trời sẽ tiêu diệt Trái đất nầy rồi lập một tòa án trắng và lớn để xét xử cả thế gian. Sau khi xét xử xong rồi thì những kẻ có tội sẽ bị đày vào trong hỏa ngục đời đời. Lúc bấy giờ thì những người được cứu mới thật sự được đến Thiên đàng để sống viớ Chúa đời đời. Đó là thứ tự của những điều sẽ xãy ra trong ngày sau rốt.
Vì vậy cầu xin Đức Chúa Trời thương xót và thêm sức cho con dân Chúa để chúng ta có thể giữ được đức tin một cách bền đỗ cho đến cuối cùng hầu cho khi đã qua đời rồi thì được thiên sứ đưa vào nơi Ba-ra-đi vui mừng đẹp đẽ. Cầu xin Chúa ban phước cho chúng ta được gặp lại gia đình mình và anh chị em trong Chúa một cách đầy đủ trong nơi Ba-ra-đi để được ăn trái cây của sự sống và chờ ngày được sống lại. Và cầu xin Đức-Thánh-Linh dẫn dắt chúng ta bước đi trọn vẹn trên con đường hẹp của Chúa để có thể được vào Ba-ra-đi và sau đó được vào Thiên đàng đời đời. Amen.