CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ TÌNH YÊU THƯƠNG 2
THÁNH KINH ĐỀ MỤC
YÊU KẺ THÙ NGHỊCH MÌNH
Kinh thánh: Ma-thi-ơ 5: 38-48
Câu gốc: MA-THI-Ơ 5: 44 – Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi.
*******
Tất cả các Cơ-đốc-nhân trong mọi thời đại đều biết đến cây gốc nầy.
Trong câu nầy có chữ HÃY nên đây là mạng lệnh mà Chúa muốn Cơ-đốc-nhân phải làm theo.
Rất nhiều Cơ-đốc-nhân thấy mạng lệnh nầy của Chúa rất khó để thực hiện.
Cầu nguyện cho người yêu mến mình hoặc mình đang yêu mến thì rất dễ, mà yêu thương và cầu nguyện cho kẻ đang thù nghịch với mình thì rất khó.
Phản ứng chung của Cơ-đốc-nhân là làm ngơ với mạng lệnh nầy hoặc là làm theo một cách sai lầm.
Hành động làm ngơ là bất tuân mạng lệnh của Chúa. Còn việc làm theo một cách sai lầm thì lại nguy hiểm cho chính cá nhân.
Nhiều Cơ-đốc-nhân tưởng rằng phải yêu và sự cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình có nghĩa là chấp nhận hành động và quan điểm của họ.
Hiểu như vậy là bị ma quỉ dẫn dụ để trở nên người thế gian, bởi vì những người thù nghịch và bắt bớ Cơ-đốc-nhân đa số đều là những người không tin.
LU-CA 21: 12 – Song trước những điều đó thiên hạ sẽ vì cớ danh ta mà tra tay bắt bớ các ngươi, nộp tại các nhà hội, bỏ vào ngục, kéo đến trước mặt các vua và các quan tổng đốc.
GIĂNG 15: 20 – Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi; bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi.
2TI-MÔ-THÊ 3: 12 – Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Jêsus Christ, thì sẽ bị bắt bớ.
Nhưng ý của Chúa khi phán bảo Cơ-đốc-nhân phải yêu kẻ thù nghịch mình là muốn Cơ-đốc-nhân có tấm lòng ao ước thấy họ tin nhận Chúa và được cứu. Đó là tình yêu thương.
Cầu nguyện cho kẻ thù nghịch không phải là cầu nguyện để họ tiếp tục bắt bớ con dân Chúa, mà là cầu nguyện để họ được cảm động mà tin nhận Chúa.
Hiểu được như vậy là vì Chúa không muốn cho Cơ-đốc-nhân cứ phải chịu sự bắt bớ của người thế gian.
MA-THI-Ơ 10: 23 – Khi nào người ta bắt bớ các ngươi trong thành nầy, thì hãy trốn qua thành kia; vì ta nói thật, các ngươi đi chưa khắp các thành dân Y-sơ-ra-ên thì Con người đã đến rồi.
Chúa không dạy dỗ con dân Ngài phải đưa mình ra để cứ chịu cho người ta bắt bớ, cũng không dạy dỗ Cơ-đốc-nhân cầu nguyện cho họ tiếp tục thù nghịch với mình.
RÔ-MA 12: 14 – Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em; hãy chúc phước, chớ nguyền rủa.
Chúc phước có nghĩa là cầu phước cho họ bằng việc họ tin nhận Chúa và được thay đổi.
Nếu nguyền rủa họ thì họ sẽ cứ tiếp tục thù nghịch với Cơ-đốc-nhân.
Chúa phước cho họ cũng có nghĩa là để Đức Chúa Trời xét xử công bằng cho chúng ta.
RÔ-MA 12: 9 – Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng.
Phao-lô là thí dụ điển hình về sự phán xét công bình của Chúa.
CÔNG VỤ 9: 10-16 – 10 Vả, tại Đa-mách có một môn đồ tên là A-na-nia. Chúa phán cùng người trong sự hiện thấy rằng: Hỡi A-na-nia! Người thưa rằng: Lạy Chúa, có tôi đây. 11 Chúa phán rằng: Hãy chờ dậy, đi lên đường gọi là đường Ngay thẳng, tìm tên Sau-lơ, người Tạt-sơ, ở nhà Giu-đa; vì người đương cầu nguyện, 12 và đã thấy một người, tên là A-na-nia, bước vào đặt tay trên mình, để cho người được sáng mắt lại. 13 A-na-nia thưa rằng: Lạy Chúa tôi có nghe nhiều kẻ nói người nầy đã làm hại biết bao các đấng thánh của Chúa trong thành Giê-ru-sa-lem. 14 Bây giờ người ở đây, có trọn quyền của các thầy tế lễ cả phó cho, đặng bắt trói hết thảy mọi người cầu khẩn đến danh Ngài. 15 Nhưng Chúa phán rằng: Hãy đi, vì ta đã chọn người nầy làm một đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua, và con cái Y-sơ-ra-ên; 16 ta lại sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nả.
2CÔ-RINH-TÔ 11: 22-29 – 22 Họ là người Hê-bơ-rơ phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là người Y-sơ-ra-ên phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là dòng dõi của Áp-ra-ham phải chăng? Tôi cũng vậy. 23 Họ là kẻ hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Ừ, tôi nói như kẻ dại dột, tôi lại là kẻ hầu việc hơn! Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Đòi phen tôi gần phải bị chết; 24 năm lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục; 25 ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm. 26 Lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối; 27 chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. 28 Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các Hội thánh. 29 Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung như đốt ư?
Những kẻ bắt bớ Cơ-đốc-nhân đều phải bị báo ứng, ngay cả người đó là Phao-lô.
Vì vậy chúng ta phải nên tuân theo mạng lệnh nầy của Chúa mà thực hiện cho đúng đắn, đừng để cho người ta lợi dụng tình yêu thương của mình và cũng đừng để chính mình trở nên thỏa hiệp với thế gian.
(còn tiếp)