CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ SỰ THAM TIỀN

Tham tiền là một trong những khía cạnh của sự tham lam. Theo lời Kinh thánh cho biết thì sự tham lam gồm có 6 loại: Tham tiền, tham danh, tham sắc, tham quyền lực, tham nhàn và tham ăn. Tất cả các sự tham lam đều không xứng hiệp cho Cơ-đốc-nhân. Mạng lệnh của Chúa trong Kinh thánh đã nhấn mạnh rằng con dân của Chúa phải tránh mọi sự tham lam, vì điều đó dẫn đến sự phạm tội và mức độ của nó cũng trầm trọng như là tội thờ lạy thần tượng (Cô-lô-se 3: 5).

Con người đều phạm tội tham lam, nếu không ở trong phương diện nầy thì cũng ở trong phương diện kia (2Ti-mô-thê 3: 2). Tùy theo tâm tánh và tham vọng của cá nhân mà mỗi một người có sự tham lam khác nhau. Điều đó trở thành một trong những yếu điểm của đời sống họ và ma quỉ sẽ cám dỗ mỗi người tùy theo những yếu điểm ấy.

Khi mạng lệnh của Chúa dạy dỗ Cơ-đốc-nhân rằng không được tham lam thì con dân Chúa phải tuân theo và cố gắng hết sức để loại bỏ tánh tham lam khỏi đời sống mình. Đây là một điều khó thực hiện nhưng Cơ-đốc-nhân phải đạt cho bằng được để đẹp lòng Chúa. Khi mạng lệnh ấy là một trong những ý muốn của Chúa thì khi Cơ-đốc-nhân làm được thì sẽ tiến một bước gần hơn đến sự sống đời đời (1Giăng 2: 17).

Vì vậy, để Cơ-đốc-nhân có thể theo Chúa một cách vui vẻ, bình an và tự tin thì con dân Chúa phải biết phân biệt giữa sự tham muốn và những ước ao được thỏa mãn nhu cầu của đời sống mình. Nếu không phân biệt được hai điều ấy thì Cơ-đốc-nhân sẽ bối rối, mất tự tin và cứ hoang mang không biết là mình có phải là người tham lam hay không.

Theo như lời của Chúa đã cho biết trong Kinh thánh thì mọi người đều có quyền thỏa mãn những nhu cầu của mình trong đời sống. Những điều được gọi là nhu cầu là thực phẩm để ăn uống hàng ngày, quần áo để che thân, nhà để ở, phương tiện để đi lại, sự hiểu biết trong học thức, được mạnh khỏe, yêu và được yêu, được bình an, vui vẽ, con cái được đến trường, gia đình được đoàn tụ hạnh phúc cùng những điều khác giống như vậy. Nói một cách đơn giản cho dễ hiểu thì nhu cầu là những điều giúp cho một người duy trì được sự sống của mình. Ngược lại nếu thiếu những điều ấy thì mình không sống được hoặc không cảm thấy bình an. Khi một người ao ước những nhu cầu của đời sống mình được thỏa mãn thì đó không phải là sự tham lam. Sự tham tiền có thể được biểu hiện theo hai phương diện: có tư tưởng tham lam và có hành động tham lam.

Kinh thánh đã dạy dỗ Cơ-đốc-nhân về sự tham tiền trong những điều sau đây:

– Người giàu có chưa hẳn là người tham tiền (Sáng thế ký 13: 2, 24: 35, 26: 12-13, Lu-ca 18: 11), vì tổ phụ đức tin của con dân Chúa, là Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, đều là những người giàu có. Vì vậy Cơ-đốc-nhân nên tránh việc lên án mọi người giàu có là kẻ tham tiền (Lu-ca 18: 11).
– Có những phương pháp làm giàu chính đáng (Ma-thi-ơ 25: 27, Lu-ca 19: 23) và không chính đáng (Sáng thế ký 30: 41-43). Mặc dầu phương pháp làm giàu của Gia-cốp là không chính đáng nhưng được Chúa cho phép vì ông đã bị La-ban lường công đến 10 lần (Sáng thế ký 31: 7, 41).
– Đức Chúa Trời là Đấng làm cho người ta được giàu có (1Sa-mu-ên 2: 7, 1Các Vua 3: 13, 1Sử ký 29: 12, Châm ngôn 8: 18, Truyền đạo 5: 19), vì vậy Cơ-đốc-nhân không cần phải tham tiền (Cô-lô-se 3: 5, 1Ti-mô-thê 3: 3, 6: 6-10, Hê-bơ-rơ 13: 5).
– Cơ-đốc-nhân cần phải xem trọng việc nhận được sự khôn ngoan từ nơi Chúa hơn là làm sao kiếm được nhiều tiền. Khi vua Sa-lô-môn cầu xin sự khôn ngoan từ nơi Chúa để chăn dắt dân sự Ngài thì Chúa ban cho thêm sự giàu có (2Sử ký 1: 11-12).
– Sự giàu có không cứu được người ta khỏi sự hoạn nạn (Gióp 36: 19). Trường hợp của Gióp là một thí dụ điển hình.
– Có những người làm ác được Đức Chúa Trời cho phép trở nên giàu có (Thi thiên 52: 7), nhưng cuối cùng thì họ sẽ bị trừng phạt (Giê-rê-mi 6: 13, 8: 10, 51: 13).
– Đức Chúa Trời có thể làm cho con dân Chúa phải gặp thiếu thốn để thử thách họ, nhưng khi họ biết nhờ cậy Chúa thì Ngài sẽ giải cứu và làm cho họ được giàu có (Thi thiên 66: 12).
– Cơ-đốc-nhân nên tìm biết cách thế nào để sống đẹp lòng Chúa hơn là tập trung vào việc kiếm cho thật nhiều tiền (Thi thiên 119: 36, Châm ngôn 14: 24)
– Đức Chúa Trời muốn con dân Chúa phải siêng năng (Rô-ma 12: 11) vì khi Cơ-đốc-nhân biết chăm chỉ siêng năng trong công việc mình thì sẽ được giàu có (Châm ngôn 10: 4, 12: 27)
– Sự giàu có mà Đức Chúa Trời ban cho là trọn vẹn, không có lẫn bất cứ điều đau lòng nào (Châm ngôn 10: 22)
– Sự tham tiền là việc làm giàu một cách bất chính và điều đó không đẹp lòng Đức Chúa Trời (Châm ngôn 12: 12, 28: 6, Giê-rê-mi 22: 17)
– Khi Cơ-đốc-nhân biết sống đẹp lòng Chúa thì Ngài sẽ ban cho họ sự giàu có (Châm ngôn 14: 24, 22: 4)
– Cơ-đốc-nhân cần phải sống đẹp lòng Chúa hơn là được giàu có một cách bất chính (Châm ngôn 28: 6)
– Người tham tiền không bao giờ cho rằng mình đã có đủ (Truyền đạo 5: 10), còn Cơ-đốc-nhân thì phải biết lúc dừng lại, tức là phải có sự thỏa lòng (Lu-ca 3: 14, Phi-líp 4: 19).
– Người tham tiền và làm giàu bất chính sẽ không hưởng được sự giàu có của họ (Truyền đạo 6: 2, Giê-rê-mi 17: 11).
– Tiền bạc là nhu cầu của sự sống con người, nhưng không quan trọng bằng sự khôn ngoan đến từ Chúa (Truyền đạo 7: 12. 10: 19)
– Người phạm tội tham tiền khi biết ăn năn sẽ được Chúa tha thứ (Ê-sai 1: 18).
– Sự tham tiền xuất phát từ trong tấm lòng và suy nghĩ của con người (Ma-thi-ơ 7: 21-22).
– Người ta không thể ỷ lại vào tiền bạc để hy vọng được vào Thiên đàng (Mác 10: 24, Lu-ca 12: 20-21, 18: 24, Công vụ 8: 20, Gia-cơ 1: 11).
– Ai cũng có sự sai lầm trong đời sống, nhưng nếu Cơ-đốc-nhân biết rằng mình có sự tham lam thì phải ăn năn từ bỏ và đừng bao giờ để cho sự tham lam thắng hơn (Giăng 8: 3-11).
– Người thế gian đều có đầy dẫy mọi sự tham lam, nhưng Cơ-đốc-nhân phải tránh tội lỗi ấy vì là điều Đức Chúa Trời ngăn cấm và là điều không đẹp lòng Ngài (Rô-ma 1: 29, 4: 15, 7: 7, 2Ti-mô-thê 3: 2, Tít 3: 3, 2Phi-e-rơ 2: 15)
– Khi Cơ-đốc-nhân biết tránh bỏ lòng tham thì đã bày tỏ được lòng yêu thương đối với người khác (Rô-ma 13: 9).
– Cơ-đốc-nhân đừng để cho tánh tham lam của người khác làm ảnh hưởng đến cá nhân mình đến nỗi chính mình cũng tham lam như họ (1Cô-rinh-tô 5: 10-11)
– Đôi khi Đức Chúa Trời dùng sự thử thách để làm cho Cơ-đốc-nhân biết ăn năn về tội tham lam hầu có thể tránh được tội lỗi ấy (2Cô-rinh-tô 7: 10).
– Cơ-đốc-nhân phải cố gắng tránh nói đến những sự tham lam để không cám dỗ người khác phạm tội ấy (Ê-phê-sô 5: 3) vì nó có ảnh hưởng nguy hại đến linh hồn và sự sống đời đời (Ê-phê-sô 5: 5, 1Giăng 2: 17, Khải huyền 3: 17).
– Mọi người, nhất là Cơ-đốc-nhân, phải trông cậy nơi Chúa hơn là trông cậy vào tiền bạc (1Ti-mô-thê 6: 17, Hê-bơ-rơ 13: 5).

CÁC CÂU GỐC ĐÃ TRƯNG DẪN:

SÁNG THẾ KÝ 13: 2 – Vả, Áp-ram rất giàu có súc vật, vàng và bạc.

SÁNG THẾ KÝ 24: 35 – Đức Giê-hô-va đã ban phước cho chủ tôi bội phần, trở nên thạnh vượng; Ngài cho chủ tôi chiên, bò, bạc, vàng, tôi trai tớ gái, lạc đà và lừa.

SÁNG THẾ KÝ 26: 12-13 – Y-sác gieo hột giống trong xứ đó; năm ấy gặt được bội trăm phần; vì Đức Giê-hô-va đã ban phước cho. Người nên thạnh vượng, của cải càng ngày càng thêm cho đến đỗi người trở nên rất lớn.

SÁNG THẾ KÝ 30: 41-43 – Vả, mọi lần các con chiên mạnh mập giao hiệp, thì Gia-cốp để các nhành đó dưới mắt trong máng uống nước, đặng chúng nó đối nhành mà giao hiệp cùng nhau. Nhưng khi nào con chiên gầy ốm, thì người không để nhành như vậy; thế thì, các chiên con gầy ốm để về phần La-ban, còn chiên con mạnh mập lại về phần Gia-cốp. Vậy, người trở nên rất giàu, có nhiều bầy súc vật, tôi trai, tớ gái, lạc đà và lừa.

1SA-MU-ÊN 2: 7 – Đức Giê-hô-va làm cho nghèo nàn, và làm cho giàu có; Ngài hạ người xuống, lại nhắc người lên, Đem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất, Và rút người nghèo khổ ra ngoài đống phân, Đặng để họ ngồi bên các quan trưởng, Cùng ban cho một ngôi vinh hiển làm cơ nghiệp.

1CÁC VUA 3: 13 – Vả lại, ta cũng đã ban cho ngươi những điều ngươi không xin, tức là sự giàu có và sự vinh hiển, đến đỗi trọn đời ngươi, trong vòng các vua, sẽ chẳng có ai giống như ngươi.

1SỬ KÝ 29: 12 – Hoặc sự giàu có, hoặc sự vinh quang, đều do Chúa mà đến, và Chúa quản trị trên muôn vật; quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa; tay Chúa khiến cho được tôn trọng và ban sức mạnh cho mọi người.

2SỬ KÝ 1: 11-12 – Đức Chúa Trời phán với Sa-lô-môn rằng: Ta đã lập ngươi làm vua dân sự ta; vả, vì ngươi có lòng như vậy, không có cầu xin sự giàu có, của cải, tôn vinh, hay là mạng sống của những kẻ ghen ghét ngươi, và cũng chẳng có xin sự sống lâu, nhưng lại cầu xin sự khôn ngoan và tri thức cho mình, để xét đoán dân sự ta, nên ta đã ban sự khôn ngoan và tri thức cho ngươi; ta lại sẽ ban cho ngươi sự giàu có, của cải, tôn vinh, đến đỗi các vua trước ngươi không hề có như vậy, và sau ngươi cũng sẽ chẳng có vua nào được như thế.

GIÓP 20: 15 – Nó có nuốt của cải, rồi lại mửa ra; Đức chúa Trời sẽ tống của ấy ra khỏi bụng nó.

GIÓP 34: 19 – Phương chi Đấng chẳng tư vị những vương tử, chẳng xem kẻ giàu trọng hơn kẻ nghèo; Bởi chúng hết thảy là công việc của tay Ngài.

GIÓP 36: 19 – Chớ thì sự giàu có ông và các thế lực của ông, có thể cứu ông khỏi sự hoạn nạn sao?

THI THIÊN 52: 7 – Kìa, là người không nhờ Đức Chúa Trời làm sức lực mình, song nhờ cậy nơi sự giàu có hiếm hiệm mình. Làm cho mình vững bền trong sự ác mình!

THI THIÊN 62: 10 – Chớ nhờ cậy sự hà hiếp, cũng đừng để lòng trông cậy nơi sự trộm cướp, vì uổng công; Nếu của cải thêm nhiều lên, chớ đem lòng vào đó.

THI THIÊN 66: 12 – Chúa khiến người ta cỡi trên đầu chúng tôi; Chúng tôi đi qua lửa qua nước; Nhưng Chúa đem chúng tôi ra nơi giàu có.

THI THIÊN 119: 36 – Xin hãy khiến lòng tôi hướng về chứng cớ Chúa, chớ đừng hướng về sự tham lam.

CHÂM NGÔN 8: 18 – Sự giàu có, sự tôn trọng, của cải bền lâu, và sự công bình, đều ở nơi ta.

CHÂM NGÔN 8: 21 – Đặng làm cho kẻ yêu mến ta hưởng được của cải thật, và làm cho đầy dẫy các kho tàng của họ.

CHÂM NGÔN 10: 4 – Kẻ làm việc tay biếng nhác trở nên nghèo hèn; Còn tay kẻ siêng năng làm cho được giàu có.

CHÂM NGÔN 10: 15 – Tài sản kẻ giàu có là cái thành kiên cố của người; Song sự hư nát của người khốn khổ là sự nghèo nàn của họ.

CHÂM NGÔN 10: 22 – Phước lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu có; Ngài chẳng thêm sự đau lòng gì lẫn vào.

CHÂM NGÔN 11: 28 – Kẻ nào tin cậy nơi của cải mình sẽ bị xiêu ngã; Còn người công bình được xanh tươi như lá cây.

CHÂM NGÔN 12: 12 – Kẻ hung ác tham lam của hoạch tài; Song rễ của người công bình sanh bông trái.

CHÂM NGÔN 12: 27 – Kẻ biếng nhác không chiên nướng thịt mình đã săn; Song người siêng năng được tài vật quí báu của loài người.

CHÂM NGÔN 13: 8 – Giá chuộc mạng sống loài người, ấy là của cải mình; Còn kẻ nghèo chẳng hề nghe lời hăm dọa.

CHÂM NGÔN 14: 24 – Giàu có là mão triều thiên cho người khôn ngoan; Còn điên cuồng của kẻ ngây dại chỉ là điên cuồng.

CHÂM NGÔN 22: 2 – Kẻ giàu và người nghèo đều gặp nhau; Đức Giê-hô-va đã dựng nên cả hai.

CHÂM NGÔN 22: 4 – Phần thưởng của sự khiêm nhượng và sự kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là sự giàu có, sự tôn trọng, và mạng sống.

CHÂM NGÔN 22: 16 – Người nào hà hiếp kẻ nghèo ắt sẽ làm cho nó giàu có; Và ai cho kẻ giàu có chỉ làm cho người sa vào sự thiếu thốn.

CHÂM NGÔN 28: 6 – Thà người nghèo khổ ăn ở cách thanh liêm, còn hơn là kẻ giàu có theo đường tà vạy.

TRUYỀN ĐẠO 5: 10 – Kẻ tham tiền bạc chẳng hề chán lắc tiền bạc; kẻ ham của cải chẳng hề chán về huê lợi. Điều đó cũng là sự hư không.

TRUYỀN ĐẠO 5: 19 – Hễ Đức Chúa Trời ban cho người nào giàu có, của cải, làm cho người có thế ăn lấy, nhận lãnh kỷ phần, và vui vẻ trong công lao của mình, ấy là một sự ban cho của Đức Chúa Trời.

TRUYỀN ĐẠO 6: 2 – Kìa có một người mà Đức Chúa Trời đã ban cho sự giàu có, của cải, và sang trọng, đến đỗi mọi sự lòng người ước ao, chẳng thiếu gì hết; nhưng Đức Chúa Trời không cho người có thể ăn lấy, bèn là một người khác được ăn. Ấy là một sự hư không, một tai nạn cực khổ.

TRUYỀN ĐẠO 7: 12 – Vì sự khôn ngoan che thân cũng như tiền bạc che thân vậy; nhưng sự khôn ngoan thắng hơn, vì nó giữ mạng sống cho người nào đã được nó.

TRUYỀN ĐẠO 10: 19 – Người ta bày tiệc đặng vui chơi; rượu khiến cho đời vui; có tiền bạc thì ứng cho mọi sự.

Ê-SAI 1: 18 – Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên.

GIÊ-RÊ-MI 6: 13 – Vì trong vòng họ, từ kẻ rất nhỏ cho đến người rất lớn, đều tham lam; từ kẻ tiên tri cho đến thầy tế lễ, đều làm sự giả dối.

GIÊ-RÊ-MI 8: 10 – Vậy nên, ta sẽ ban vợ chúng nó cho kẻ khác, ruộng chúng nó cho chủ mới; vì từ kẻ rất nhỏ cho đến người rất lớn, ai nấy đều tham lam; từ tiên tri cho đến thầy tế lễ, ai nấy đều làm sự gian dối.

GIÊ-RÊ-MI 17: 11 – Kẻ nào được giàu có chẳng theo sự công bình, cũng như chim đa đa ấp trứng mà mình chẳng đẻ ra; đến nửa đời người, nó phải mất hết, cuối cùng nó ra là ngu dại.

GIÊ-RÊ-MI 22: 17 – Nhưng mắt và lòng ngươi chăm sự tham lam, đổ máu vô tội, và làm sự ức hiếp hung dữ.

GIÊ-RÊ-MI 51: 13 – Hỡi thành giàu có của báu, ở trên nhiều dòng nước kia, sự cuối cùng ngươi đã đến, cái lượng sự tham lam ngươi đã đầy!

MI-CHÊ 6: 12 – Vì những kẻ giàu của thành nầy đầy sự cường bạo, dân cư nó dùng sự nói dối, và trong miệng chúng nó có lưỡi hay phỉnh phờ.

SÔ-PHÔ-NI 1: 13 – Của cải chúng nó sẽ bị cướp, nhà cửa chúng nó sẽ hoang vu; chúng nó sẽ xây nhà mà không được ở, trồng nho mà không được uống rượu.

MA-THI-Ơ 6: 19-21 – Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.

MA-THI-Ơ 25: 27 – Vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về, sẽ lấy vốn và lời.

MÁC 7: 21-22 – Vì thật là tự trong, tự lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng.

MÁC 10: 24 – Môn đồ lấy mấy lời đó làm lạ. Nhưng Đức Chúa Jêsus lại phán rằng: Hỡi các con, những kẻ cậy sự giàu có vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào!

LU-CA 1: 53 – Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon, và đuổi kẻ giàu về tay không.

LU-CA 3: 14 – Quân lính cũng hỏi rằng: Còn chúng tôi phải làm gì? Người nói rằng: Đừng hà hiếp, đừng phỉnh gạt ai hết, nhưng hãy bằng lòng về lương hướng mình.

LU-CA 6: 24 – Song, khốn cho các ngươi là người giàu có, vì đã được sự yên ủi của mình rồi!

LU-CA 12: 15 – Đoạn, Ngài phán cùng chúng rằng: Hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện gì hết; vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu.

LU-CA 12: 20-21 – Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy.

LU-CA 18: 11 – Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện thầm như vầy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế nầy.

LU-CA 18: 24 – Đức Chúa Jêsus thấy người buồn rầu, bèn phán rằng: Kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời là khó biết dường nào!

LU-CA 19: 23 – Cớ sao ngươi không giao bạc ta cho hàng bạc? Khi ta về, sẽ lấy lại vốn và lời.

GIĂNG 8: 3-11 – Người thưa rằng: Lạy Chúa, không ai hết. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta cũng không định tội ngươi; hãy đi, đừng phạm tội nữa.

CÔNG VỤ 8: 20 – Nhưng Phi-e-rơ trả lời rằng: Tiền bạc ngươi hãy hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng lấy tiền bạc mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời!

RÔ-MA 1: 29 – Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ; chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ.

RÔ-MA 4: 15 – Vì luật pháp sanh ra sự giận; song đâu không có luật pháp, thì đó cũng không có sự phạm luật pháp.

RÔ-MA 7: 7 – Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Luật pháp há là tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy! Nhưng tôi chỉ bởi luật pháp mà biết tội lỗi; vì nếu luật pháp không nói: Ngươi chớ tham lam, thì tôi đã không biết sự tham lam.

RÔ-MA 12: 11 – Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa.

RÔ-MA 13: 9 – Vả, những điều răn nầy: Ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ tham lam, và mọi điều răn khác nữa, bất luận điều nào, đều tóm lại trong một lời nầy: Ngươi phải yêu kẻ lân cận mình như mình.

1CÔ-RINH-TÔ 5: 10-11 – Đó tôi chẳng có ý nói chung về kẻ gian dâm đời nầy, hay là kẻ tham lam, kẻ chắt bóp, kẻ thờ hình tượng, vì nếu vậy thì anh em phải lìa khỏi thế gian. Nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em, mà là gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ hình tượng, hoặc chưởi rủa, hoặc say sưa, hoặc chắt bóp, cũng không nên ăn chung với người thể ấy.

2CÔ-RINH-TÔ 7: 10 – Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn; về sự đó người ta chẳng hề ăn năn, còn sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết.

Ê-PHÊ-SÔ 5: 3 – Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ.

Ê-PHÊ-SÔ 5: 5 – Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời.

PHI-LÍP 4: 11 – Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi; vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy.

PHI-LÍP 4: 19 – Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ.

CÔ-LÔ-SE 3: 5 – Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng.

1TI-MÔ-THÊ 3: 3 – Đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại hòa nhã; lại đừng ham tiền bạc;

1TI-MÔ-THÊ 6: 6-10 – Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng; Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.

1TI-MÔ-THÊ 6: 17 – Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng.

2TI-MÔ-THÊ 3: 2 – Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính,

TÍT 3: 3 – Vì chưng chúng ta ngày trước cũng ngu muội, bội nghịch, bị lừa dối, bị đủ thứ tình dục dâm dật sai khiến, sống trong sự hung ác tham lam, đáng bị người ta ghét và tự chúng ta cũng ghét lẫn nhau.

HÊ-BƠ-RƠ 13: 5 – Chớ tham tiền; hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.

GIA-CƠ 1: 11 – Mặt trời mọc lên, nắng xẳng, cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp tồi tàn: kẻ giàu cũng sẽ khô héo như vậy trong những việc mình làm.

GIA-CƠ 5: 1 – Hỡi anh em là kẻ giàu có! Hãy khóc lóc, kêu la, vì cớ hoạn nạn sẽ đổ trên anh em.

2PHI-E-RƠ 2: 15 – Chúng nó đã bỏ đường thẳng mà đi sai lạc theo đường của Ba-la-am, con trai Bô-sô, là kẻ tham tiền công của tội ác; nhưng người bị trách về sự phạm tội của mình.

1GIĂNG 2: 17 – Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.

KHẢI HUYỀN 3: 17 – Vả, ngươi nói: Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa; song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù và lõa lồ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *