CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ SỰ SỢ HÃI

Kinh thánh: Giăng 14: 15-31

Câu gốc: LU-CA 1: 75 – Lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài, trọn đời mình không sợ hãi gì hết.

Sợ hãi là tâm lý thông thường của con người. Không có ai tránh khỏi được tâm lý sợ hãi.

Sự sợ hãi liên quan đến nhiều khía cạnh trong đời sống của con người. Chẳng hạn như sợ chết, sợ đau, sợ nghèo, sợ khổ, sợ bệnh, sợ bị tù đày, sợ bị chê cười và nhiều thứ sợ hãi khác.

Vì Cơ-đốc-nhân cũng là con người cho nên tâm lý sợ hãi vẫn thường có trong vòng con dân Chúa.

Nhưng theo lời của Chúa trong Kinh thánh thì sau khi đã tin Chúa và theo Chúa thì Cơ-đốc-nhân chỉ nên còn có một nỗi sợ hãi mà thôi. Đó là sợ Chúa buồn và sợ Chúa giận. Điều đó là một mạng lệnh mà Cơ-đốc-nhân cần phải nhớ.

Ê-PHÊ-SÔ 4: 30 – Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc.

Nhưng nhiều người, nhất là những người chưa có hoặc không có đức tin, khi nghe chúng ta nói rằng Cơ-đốc-nhân chỉ nên có một nỗi sợ, tức là sợ làm Đức Chúa Trời buồn mà thôi, thì họ nghĩ rằng đó là lý thuyết ảo tưởng. Ấy là bởi vì họ nghĩ rằng có ai mà không sợ điều nầy điều kia, có nghĩa là sự sợ hãi là điều đương nhiên trong cuộc sống.

Nhưng đối với chúng ta thì việc sợ Chúa buồn là bí quyết để được phước và cũng là phương pháp tốt nhất để đối phó hoặc tiêu trừ những nỗi sợ khác.

Sau đây là một số các thí dụ mà Kinh thánh đã dạy dỗ chúng ta để đối phó và tiêu trừ các nỗi sợ hãi thường thấy trong đời sống con người.

Thí dụ thứ nhất: SỢ CỰC KHỔ

– Con người thì thường hay sợ cực, sợ khổ, sợ mệt nhọc, chẳng hạn như trong công việc làm hàng ngày tại hãng xưởng, xí nghiệp, nhưng khi chúng ta là Cơ-đốc-nhân thì Chúa hứa là sẽ thưởng cho sự khổ cực, khó nhọc mà mình phải đối diện mỗi ngày trong công việc làm

1CÔ-RINH-TÔ 15: 58 – Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.

– Rõ ràng là trong câu nầy thì lời của Chúa hứa rằng Ngài sẽ không quên nỗi khổ cực của chúng ta, tức là Chúa sẽ ban thưởng xứng đáng cho những nhọc nhằn mà chúng ta phải chịu.

– Nhưng khi đọc đến câu nầy thì chắc sẽ có người hỏi rằng: Tôi đâu có thấy Kinh thánh đề cập đến nỗi cực khổ trong công việc làm của tôi.

– Họ sẽ nói rằng câu gốc nầy chỉ đề cập đến sự cực khổ khi hầu việc Chúa mà thôi, chớ đâu có nói gì đến công việc làm hàng ngày tại hãng xưởng.

– Nhưng nếu Cơ-đốc-nhân sống và làm việc theo mạng lệnh của Chúa thì sự khó nhọc trong công việc làm tại hãng xưởng cũng được xem là đang hầu việc Chúa.

CÔ-LÔ-SE 3: 23 – Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta.

– Nếu Cơ-đốc-nhân nghĩ rằng công việc mình đang làm tại hãng xưởng là đang làm cho Chúa thì nỗi khổ cực mà mình gặp phải trong công việc làm sẽ được Chúa ban thưởng xứng đáng.

– Cho nên đức tin rất là quan trọng để có thể nhận biết về điều đó và tin vào lời của Chúa trong Kinh thánh.

– Vì vậy Cơ-đốc-nhân có c tin mạnh mẽ sẽ không sợ cực nhọc mà chỉ sợ làm Chúa buồn lòng mà thôi.

Thí dụ thứ 2: SỢ BỊ THẤT NGHIỆP

– Đức Chúa Trời muốn Cơ-đốc-nhân siêng năng.

RÔ-MA 12: 11 – Hãy siêng năng mà chớ làm biếng. Phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa.

– Cho nên Cơ-đốc-nhân cần phải cầu nguyện xin Chúa giúp cho mình được làm theo mạng lệnh nầy của Chúa thì đương nhiên Chúa sẽ ban cho chúng ta có công việc làm để có thể bày tỏ lòng siêng năng để được đẹp lòng Chúa.

– Đức Chúa Trời sẽ không để cho con cái Ngài phải bị thất nghiệp trong khi lại phán dạy rằng Cơ-đốc-nhân cần phải siêng năng để được đẹp lòng Chúa.

– Bởi lẽ đó Cơ-đốc-nhân có đức tin thì sẽ không sợ bị thất nghiệp mà chỉ sợ làm Chúa buồn vì sự lười biếng của mình mà thôi.

(còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *