CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ SỰ LY DỊ (p. 6)

Tôi con Chúa trong các Hội thánh ngày nay lầm lẫn về luật pháp hôn nhân rất nhiều. Như điều mà chúng tôi đã trình bày qua trong các phần trước, tôi con Chúa không những lầm lẫn về vấn đề ly dị mà còn giải quyết sai lạc những mối bất hòa hoặc ly thân trong hôn nhân. Có rất nhiều trường hợp khi hai người ly thân hoặc ly dị và sống chung (có luyến ái) với người khác ngoài hôn nhân một thời gian, thì lại được các mục sư khuyên làm hòa với người chồng người vợ cũ khi trước và trở lại chung sống với nhau. Các mục sư lấy lý do nào là nên vì con cháu, vì danh tiếng của Hội thánh, vì hạnh phúc của nhau để thực hiện kiểu giải hòa giống như vậy. Và khi sự việc được thành công thì cả mục sư và con cái Chúa trong Hội thánh đều hớn hở, thậm chí có người còn đi quảng cáo rằng mục sư quản nhiệm của họ rất giỏi, rất có ơn trong việc hàn gắn những đổ vỡ của các cuộc ly dị!

Tôi con của Chúa vì không chịu suy gẫm kỹ lưỡng Kinh thánh nên tưởng rằng đó là cách giải quyết tốt cho cả đôi bên và thuận theo ý Chúa. Nhưng đó là cách của cuộc đời chớ không phải cách của những người thuộc trong Hội thánh của Đức Chúa Trời. Trong ánh sáng của lời Kinh thánh thì sự giải quyết như vậy ngược hẳn với điều mà Đức Chúa Trời đã dạy dỗ. Cách hàn gắn những đổ vỡ trong hôn nhân và kết nối lại những người đã ly dị và sau đó đã sống với người khác ngoài hôn nhân là cả một sự lầm lẫn lớn.

Luật pháp của Chúa đã tuyên bố rõ ràng rằng một người phụ nữ, sau khi bị để và đi lấy chồng khác, thì dầu với bất cứ lý do nào người chồng cũ cũng không được trở lại chung sống với người vợ đó, như có chép trong sách tiên tri Giê-rê-mi:

(Giê-rê-mi 3: 1) Người ta nói rằng: Nếu người kia bỏ vợ mình, và nếu khi ly dị rồi vợ lấy chồng khác, thì người chồng trước có lẽ nào còn trở lại cùng đàn bà đó sao? Nếu vậy thì trong đất há chẳng bị ô uế lắm sao? Vả, ngươi đã hành dâm với nhiều người yêu, còn toan trở lại cùng ta sao? Đức Giê-hô-va phán vậy.

Luật pháp nầy cũng áp dụng chung cho cả người nam và người nữ, như điều mà chúng tôi đã giải bày trong các phần trước. Nguyên nhân là vì Đức Chúa Trời không cho phép người ta được luyến ái với người khác nếu vợ cũ, chồng cũ vẫn còn sống. Làm như vậy tức là phạm cả tội ngoại tình và tội tà dâm. Và nếu một người có sự luyến ái với người từng phạm tội tà dâm thì người ấy cũng thành người tà dâm, bởi vì luật pháp của Đức Chúa Trời kể hai người có sự luyến ái như vậy là một.

Bất cứ lúc nào chúng tôi trình bày về luật pháp trong Kinh thánh thì bao giờ cũng có người cố tranh luận để bác bỏ những luật pháp ấy. Về luật pháp trong câu Kinh thánh vừa trưng dẫn ở trên thì có hai lời biện minh như sau:

Thứ nhất, có người biện minh rằng ấy là luật pháp của thời kỳ Cựu ước nên không còn được áp dụng trong thời kỳ ân điển. Đây là cách biện minh thường thấy nhất của những người không hiểu Lẽ Thật trong Kinh thánh. Lời của Đức Chúa Trời cho biết (như chúng tôi đã từng trưng dẫn ở các phần trước) rằng cuộc hôn nhân của loài người là hình bóng về tình yêu và sự kết hiệp của Đấng Christ với Hội thánh. Đấng Christ là Chồng và Hội thánh là vợ. Thế thì trong ý nghĩa như vậy cả người chồng và người vợ đều không được phép ngoại tình, có nghĩa là không được phép yêu hoặc kết hiệp với người nào khác hơn là vợ chồng của chính mình. Một điều chắc chắn là Đấng Christ không bao giờ yêu một tổ chức nào khác ngoại trừ Hội thánh của Ngài, thì cũng một lẽ ấy người chồng trong phương diện thuộc thể cũng không thể nào đi yêu hoặc luyến ái với bất cứ người phụ nữ nào khác không phải là vợ của mình. Tương tự như thế, khi Hội thánh chỉ thuộc riêng về một mình Đấng Christ mà thôi, thì trong cuộc hôn nhân người vợ cũng không được yêu hoặc luyến ái với bất cứ người nào khác hơn chồng của mình.

Nhưng nếu nói rằng luật về hôn nhân trong thời Cựu ước không còn được áp dụng trong thời đại ân điển thì điều đó cũng có nghĩa là Hội thánh ngày hôm nay có thể vừa thờ phượng Đấng Christ vừa thờ lạy thần tượng, hoặc những kẻ đó dám phạm thượng nghĩ rằng ngoài Hội thánh ra Đấng Christ còn yêu một giáo hội nào khác của thế gian mà trong đó người ta thờ lạy thần tượng bằng gỗ bằng đá chớ không phải thờ phượng Đấng Christ. Có trình bày như thế mới thấy lý lẽ của những người cãi chối luật pháp của Đức Chúa Trời là vô lý đến mức độ nào.

Kiểu biện minh thứ hai thì nghĩ rằng khi Đức Chúa Trời cho phép dân Y-sơ-ra-ên trở lại với Chúa sau khi họ phạm tội thờ lạy thần tượng thì trong hôn nhân người ta cũng nên chấp nhận sự trở lại của người chồng cũ hoặc vợ cũ mặc dầu sau khi ly dị thì người ấy có sống chung với người khác một thời gian. Thậm chí họ còn lý luận rằng giải quyết như vậy là có tình yêu thương.

Thường thì Cơ-đốc nhân có cách giải thích Kinh thánh theo quan điểm cá nhân hoặc chỉ đọc một vài đoạn, một vài câu trong Kinh thánh mà thôi. Nhưng giải thích kiểu như vậy thường rất thiếu sót và dẫn đến những lầm lẫn tai hại cho đời thuộc linh. Đối với luật pháp của Đức Chúa Trời về cuộc hôn nhân của con người thì chúng ta phải hiểu đó là hình bóng, và lúc nào thì cần phải giải thích theo ý nghĩa thuộc linh, lúc nào thì phải giải thích theo ý nghĩa thuộc thể. Mặc dầu Chúa ví sự thờ lạy thần tượng như là tội tà dâm, nhưng không phải vì thế mà sự ăn năn hoặc sự trở lại về phương diện thuộc linh cũng được áp dụng cho phương diện thuộc thể.

Theo nguyên tắc của Kinh thánh thì trong tất cả các tội mà loài người từng thực hiện, tội phạm đến chính thân thể mình là tội nặng nhất, như lời của Chúa đã được chép trong thư 1Cô-rinh-tô:

(1Cô-rinh-tô 6: 18) Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình.

Như vậy, theo như nguyên tắc trên, tội thờ lạy thần tượng là tội ngoài thân thể, vì sự cúng bái là hình thức bên ngoài, chưa bao giờ được Kinh thánh kể là sự hiệp một với thần tượng. Nhưng tội ngoại tình và tội tà dâm (bằng hành động luyến ái của xác thịt) thì bị kể là tội phạm đến chính thân thể của một người. Vì tầm quan trọng khác nhau như vậy nên kẻ phạm tội thờ lạy thần tượng có thể trở lại với Chúa, nhưng kẻ phạm tội tà dâm hoặc tội ngoại tình không được phép trở lại với người chồng cũ hoặc người vợ cũ. Đức Chúa Trời xem sự trở lại như vậy là điều ô uế, đến nỗi đất đai cũng bị rủa sả huống chi là chính những con người đó.

Sự ô uế của việc một người đã ly dị và sau đó đã từng chung sống với người khác mà còn trở lại với người chồng cũ hoặc người vợ cũ được xem ngang bằng với tội loạn luân, tội đồng tính luyến ái, tội nằm với thú vật, vì tất cả những tội ấy ô uế đến nỗi làm cho đất cũng bị ô uế theo, như lời Kinh thánh đã có chép từ ngàn xưa:

(Lê-vi ký 18: 6-25) Chớ một ai trong vòng các ngươi đến gần cùng người nữ bà con mình đặng cấu hiệp: Ta là Đức Giê-hô-va. Chớ cấu hiệp cùng mẹ mình; bằng cấu hiệp, tất làm nhục cho cha mẹ. Chớ cấu hiệp cùng kế mẫu, bằng cấu hiệp, ấy làm nhục cho cha mình. Chớ cấu hiệp cùng chị em mình, hoặc một cha khác mẹ, hoặc một mẹ khác cha, hoặc sanh tại trong nhà, hoặc sanh ở ngoài. Chớ cấu hiệp cùng cháu gái, hoặc cháu gái nội, hoặc cháu gái ngoại; bằng cấu hiệp, ấy là gây nhục cho mình. Chớ cấu hiệp cùng con gái của kế mẫu bởi cha mình sanh ra, vì là em gái ngươi. Chớ cấu hiệp cùng chị em của cha ngươi; vì là cốt nhục của cha ngươi. Chớ cấu hiệp cùng chị em của mẹ ngươi; vì là cốt nhục của mẹ ngươi. Chớ cấu hiệp cùng bác gái hay thím ngươi; bằng cấu hiệp, ấy là gây nhục cho anh em của cha ngươi. Chớ cấu hiệp cùng dâu ngươi; vì là vợ của con trai mình. Chớ cấu hiệp cùng chị dâu hay em dâu ngươi; nếu cấu hiệp, ấy làm nhục cho anh em ngươi vậy. Chớ cấu hiệp cùng một người đàn bà luôn với con gái của người đàn bà nữa. Chớ lấy cháu gái nội ngươi, hoặc cháu gái ngoại ngươi đặng cấu hiệp cùng họ; chúng nó đều là cốt nhục gần; làm vậy, ấy là một việc ác dục. Chớ lấy vợ luôn với chị em người mà cấu hiệp cùng nó gần bên vợ chánh mình đang khi người còn sống, e khi sanh ghen tương. Trong lúc người nữ có kinh nguyệt, chớ đến gần mà cấu hiệp. Chớ nằm cùng vợ người lân cận mình, mà gây cho mình bị ô uế với người. Chớ bắt con cái mình đặng dâng cho thần Mo-lóc, chớ làm ô danh Đức Chúa Trời ngươi: Ta là Đức Giê-hô-va. Chớ nằm cùng một người nam như người ta nằm cùng một người nữ; ấy là một sự quái gớm. Chớ nằm cùng một con thú nào, mà gây cho mình bị ô uế với nó; một người đàn bà chớ nằm cùng thú vật nào; ấy là một sự quái gớm. Các ngươi chớ làm một trong mấy việc đó mà tự gây cho mình ô uế; bởi dân mà ta sẽ đuổi khỏi trước mặt các ngươi đã thành ô uế vì cớ làm các việc đó. Đất vì chúng nó mà bị ô uế; ta sẽ phạt tội ác họ; đất sẽ mửa dân nó ra vậy.

Lời của Chúa đã rành rành trong Kinh thánh như vậy mà nhiều tôi con Chúa, nhất là các mục sư, cứ khuyên những người từng phạm tội ngoại tình, những người đã ly dị và chung sống ngoài hôn nhân trở lại với người chồng cũ vợ cũ của họ, mà không hiểu rằng làm như vậy là đi ngược lại với luật pháp của Đức Chúa Trời và làm cho Hội thánh thiếu sự thánh khiết cần thiết của đoàn thể những người biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va.

(còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *